Chap 1
Ánh trăng vàng lai láng trên ngọn đa, bay là là qua mái đình rồi lan tỏa
ra cả cánh đồng mênh mang trước mặt. Thi thoảng, một con gió ùa qua rì
rào khiến cánh đồng như được phủ lên một tấm lụa mềm mại gợn sóng lăn
tăn. Rồi gió lại đem mùi hương lúa non ngòn ngọt của cánh đồng đang trổ
bông mang đi vương vãi khắp nơi. Tiếng ếch nhái gọi nhau ì oạp râm ran
cả cánh đồng, nhưng nếu lắng tai một chút, người ta vẫn nghe thấy tiếng
thì thầm của đôi trai gái đang ngồi dưới gốc đa. Họ gục đầu vào vai
nhau, cùng nhìn ra cánh đồng bao la…
- Anh này, anh yêu em nhiều không?
- Ừ, cũng tàm tạm.
- Sao bao nhiêu cô khác xinh đẹp, giỏi giang thì anh không yêu mà lại chọn yêu em?
- Em hỏi ngu thế! Xinh đẹp, giỏi giang, lại con nhà tử tế thì tội quái gì nó phải yêu anh.
- Anh đưa dép em…
- Gì? Tự nhiên lại đưa dép?
- Đưa trả dép cho em về.
- Ơ, giận đấy à? Thế chiều mai có đi xem ca nhạc trên huyện không?
Không thấy trả lời, giận thật rồi! Ấy vậy nhưng chiều hôm sau hắn đạp xe
đến đón nàng đã đứng đợi sẵn ở cổng. Cũng phải thôi, họ đã chờ rất lâu,
phải lên huyện mua vé trước cả tuần để chờ xem buổi ca nhạc này mà.
Nghe đâu, có cả anh Long Nhật về hát nữa cơ.
Vậy là chiếc xe đạp leng keng lọc cọc chở đôi trai gái lăn từng vòng mệt
nhọc chạy dọc theo con đường lởm chởm toàn đá hộc. Dẫu vậy, họ vẫn vui
lắm, vì chỉ lát nữa thôi, họ sẽ được tận mắt nhìn thấy anh Long Nhật,
người mà họ chỉ được biết đến nhờ giọng hát ẽo uột, dầm dề, qua những
tình khúc sến sẩm, não nề, bởi những bức ảnh ưỡn ẹo ê chề, và với những
phát ngôn nhố nhăng như thằng hề. Thế nhưng, vừa mới đi hết đường làng,
ra đường huyện được khoảng vài trăm mét thì chiếc xe đạp bắt đầu sinh
sự.
Cái xích không thích cái líp nữa mà lại nhảy ra ngoài, vì nó thấy những
cái bánh răng trên cái líp xe thật đáng sợ, suốt ngày cứ kìm hãm nó,
gồng ép nó. Vậy nhưng, vừa mới tụt ra, nó đã bị cái càng xe bóp ghẹt,
xiết chặt vào với cái ổ trục như muốn nghiền nát nó.
- Xe bị sao thế anh? Giời ạ, hôm nay lên huyện mà không kiếm được cái xe cho tử tế, nhìn như cái xe chở lợn thế này.
- Chắc tuột xích thôi, ngày nào mẹ anh chẳng dùng nó để chở hai thùng
nước gạo với mấy bao phân, vẫn chạy bon bon mà. Em cầm cái xích nâng lên
nhé, để anh gỡ nó ra đã…
Họ ngả xe xuống vệ đường rồi hí hoáy một lúc khá lâu, nhưng có vẻ là
không ổn. Chiếc xích bị kẹp quá chặt, nếu không có cờ-lê để tháo trục ra
thì chắc không thể gỡ cái xích ra được. Cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn và
nổi cáu:
- Anh có sửa nhanh lên không? Bẩn hết tay em rồi này! Đàn ông gì mà hì hục hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa làm ăn được cái mẹ gì.
- Thì anh đang cố đây, em cứ bình tĩnh.
- Bình tĩnh à? Sắp đến giờ biểu diễn rồi kìa, ở đó mà bình tĩnh. Hôm nay
mà không gặp được Long Nhật thì tôi sẽ giết anh, đồ giời đánh thánh
vật.
Đang mải chúi đầu vào cái xích xe nên cả hai không biết có một chiếc
Toyota Camry cáu cạnh đang chạy chầm chậm và đỗ xịch lại ngay gần họ.
Chỉ đến khi cửa xe mở ra thì cả hai mới giật mình ngẩng lên. Một người
đàn ông béo ục, đầu hói, khoảng gần 50 tuổi, nhìn qua rất giống với ca
sĩ Spy với điệu nhảy Gangnam Style. Ông ta tiến lại gần chỗ đôi trai gái
rồi cất giọng:
- A ni âng A xi ê ố, dỏng xiếu, ụp-pa ụp-ma?
- Ụp ụp cái mả cha mày! Đã đang bực mình thì chớ, mày có thích tao ụp cái xe đạp này lên đầu mày không?
Thấy người thanh niên có vẻ hung hăng, gã đầu hói đó thoáng ngỡ ngàng
rồi giật mình lùi lại mấy bước. Tức thì, một người đàn ông khác trẻ hơn,
ít béo hơn, ít hói hơn mở cửa bước ra:
- Ấy ấy, xin bình tĩnh! Giám đốc của tôi đây là người Hàn Quốc, thấy hai
vị hỏng xe nên ông ấy hỏi xem hai vị có muốn đi nhờ không thôi.
Nàng nghe vậy thì giựt giựt gấu áo hắn rồi hỏi:
- Kìa, ông ấy cho đi nhờ kìa. Có đi không anh? Sắp đến giờ diễn rồi…
- Nhưng anh say xe, sợ ô tô lắm!
- Say thì có túi ni lông.
- Nhưng còn xe đạp? Họ có chở cả xe đạp cho mình không?
- Anh bị điên à? Ô tô của người ta bóng coóng thế kia, còn cái xe đạp
của anh thì như cái đống sắt vụn, toàn mùi phân gà phân lợn, mang lên xe
của người ta anh không thấy xấu hổ sao?
- Vậy giờ phải làm thế nào?
- Còn thế nào nữa, vứt đi!
- Không được, xe của mẹ anh đi chở nước gạo đấy, vứt đi mẹ anh giết!
- Vậy anh cứ ngồi đây ôm lấy nó, em đi một mình…
Nói rồi cô gái chui tọt vào trong xe, đóng sập cửa lại. Chiếc ô tô nổ
máy rồi lao vút đi, bụi tung mịt mù, bay cả vào mắt hắn, cay xè, bỏng
rát. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ, ngỡ ngàng một lúc lâu như không tin vào mắt
mình, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một buổi đi chơi vui vẻ mà
cả hai háo hức chờ đợi từ lâu bây giờ lại thành ra thế này sao? Có ai
hiểu cảm giác của một người đàn ông khi bị người mình yêu bỏ lại bên
đường rồi leo lên xe đi với một người đàn ông khác không? Một cảm giác
hụt hẫng, bẽ bàng, và dù không muốn nhưng nước mắt cứ ứa tràn. Hắn nhìn
cái xe đạp nằm chỏng chơ bên đường rồi hét lên:
- Tất cả là tại mày, tại mày hết…
Hắn vừa hét vừa lao đến đá liên tiếp vào cái xe, hắn nhảy cả lên mà giẫm
đạp tới tấp, như muốn trút toàn bộ cơn tức giận lên cái xe tội nghiệp.
Chiếc xe vốn đã cũ nát thì giờ lại càng đáng thương hơn với cái vành méo
mó, với những chiếc nan hoa cong queo, với cái khung gẫy gập. Nhìn nó
tàn tạ và tiều tụy như người đàn ông vừa giẫm đạp lên nó. Người đàn ông
ấy vừa mới đây thôi hung hăng, điên cuồng là thế, vậy mà giờ thì ngồi
sụp xuống vệ đường, úp mặt vào tay rưng rưng, vai rung lên từng đợt…
Khóc chán rồi hắn lại đứng dậy, vác cái xe lên vai, lủi thủi quay về
làng. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm tự chửi mình là ngu. Ngu thật ấy chứ, giá
mà vừa rồi hắn đạp nhẹ chân thôi, hoặc là đá vào cái yên xe, cái tay
phanh thôi, tránh cái vành, tránh cái nan hoa, tránh cái khung ra thì
biết đâu bây giờ hắn có thể thong dong dắt xe, hoặc thậm chí là đạp được
xe về ngon lành. Ngu thật…