Chap cuối
- Có nhà không mày ơi?
- Tao đây. Vào đi mày!
- Trời, có bao giờ thấy mày đọc sách, sao hôm nay lại bày ra cả đống thế này?
- Tao đang học tiếng Hàn. Mà trước giờ xem phim, nghe bọn nó nói thì cứ
tưởng tiếng Hàn khó lắm, nhưng học rồi mới thấy, nó cũng đơn giản thôi
mày ạ!
- Thật á? Mày chỉ cho tao xem.
...
- Này nhá. Ụp-pa là dùng để gọi đàn ông, ụp-ma là gọi đàn bà.
- Sao có vẻ giống tiếng Anh nhỉ?
- Thì giống y hệt mà.
- Vậy tình yêu gọi là gì?
- Ụp-love.
- Thế còn cái chuyện ấy thì gọi là gì?
- Chuyện ấy là chuyện gì?
- Cái chuyện mà mỗi lần nhắc đến là tao với mày đều thấy hào hứng ấy…
- À…, là ụp-sex.
- Trời, không ngờ lại đơn giản như thế! Vậy thì bây giờ gặp người Hàn
tao cũng giao tiếp được vài câu rồi. Nhưng mà, mày học tiếng Hàn làm gì?
Mày định yêu cái lão giám đốc hói ấy à?
- Ừm…
- Thế còn anh ấy?
- Đừng nhắc đến hắn ta nữa! Hắn ta không bao giờ cho tao được những thứ
tao muốn. Tao lấy hắn ta về để về đi chở nước gạo nuôi lợn à? Để suốt
ngày ngồi ở vệ đường lắp xích xe đạp à?
- Thảo nào, dạo này mày tránh mặt anh ấy… Nhưng anh ấy vừa nhờ tao nhắn
với mày là tối nay 8h gặp ở gốc đa. Anh ấy có chuyện muốn nói.
8h mới đến giờ hẹn nhưng hắn đã chờ ở gốc đa từ 7 rưỡi, còn hơn là cứ
ngồi ở nhà nhìn đồng hồ, sốt ruột lắm! Hôm nay trời không có trăng, chỉ
có những ông sao mấp máy trên cao như những đốm lửa nhỏ đốt âm ỉ, râm
ran trong lòng hắn. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có
những chiếc lá đa rơi xuống, bị gió lôi đi rào rạo trên mặt đất. Hắn
ngồi chán thì lại đứng dậy đi vòng vòng quanh sân đình, trong đầu lẩm
nhẩm những điều mà lát nữa hắn sẽ nói với nàng. Hắn muốn xin lỗi nàng về
chuyện hôm trước; hắn cũng sẽ khoe với nàng rằng hắn đã xin được vào
làm một chân phục vụ ở một quán bia to nhất nhì trên huyện, hắn sẽ chăm
chỉ làm ăn tích cóp, quyết tâm cuối năm nay mua được con xe đạp điện để
có thể hãnh diện đèo nàng đi chơi trên huyện; và hắn còn nghĩ nhiều,
nhiều lắm…
Hắn lại nhìn đồng hồ: 8h10 rồi, chắc là nàng đang trên đường ra đấy! Nhà
nàng hay ăn cơm thất thường lắm, biết đâu hôm nay có khách nên ăn cơm
muộn, và lại thêm bát thêm đũa nên nàng phải rửa nhiều hơn, giờ mới xong
thì sao? Hắn dựa người vào gốc đa, mắt ngóng ra con đường mòn xa xa…
10h rồi…Hắn vẫn ôm gốc đa, nhưng lúc này, sự hứng khởi và thấp thỏm đã
không còn, thay vào đó là sự hẫng hụt, sự tuyệt vọng. Nàng không ra thật
rồi! Nàng đành lòng dứt tình với hắn thật rồi…
Mấy ngày sau đó, hắn nằm lì trong nhà, không thò mặt ra ngoài đường.
Nhìn hắn như thằng mất hồn, uể oải, phờ phạc, mệt mỏi. Hắn không hiểu vì
sao nàng lại tránh mặt hắn, đến nhà tìm cũng không gặp, hẹn ra ngoài
cũng không xong. Hắn đã làm gì sai? Đã mắc lỗi gì khiến nàng xa lánh
hắn? Chả lẽ hắn lại để mất nàng? Lại để tình yêu và hạnh phúc của mình
vụt mất dễ dàng? Không, hắn không cam chịu. Hắn phải làm mọi cách để giữ
được nàng, để kéo nàng về với hắn. Hắn chợt nhớ ra cuối tuần này là
sinh nhật nàng, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn…
Vậy là hắn vùng dậy, hì hục đi chặt tàu dừa, tước hết phần rìa lá đi,
chỉ lấy phần sống lá. Rồi hắn lại ngồi cặm cụi, hí hoáy ghép từng sống
lá lại, đan thành hình những con chim xinh xắn. Để đan được một con chim
hoàn chỉnh phải mất vài giờ, vậy mà hắn đan liền hai chục con, đúng
bằng số tuổi của nàng. Hắn nhớ có lần lên huyện, thấy người ta bán cái
con chim dừa này, nàng đã vô cùng thích thú và đòi hắn mua cho bằng
được. Bây giờ, được tặng một lúc hai chục con, lại do chính tay hắn làm
với bao tình cảm và tâm huyết, hẳn là nàng sẽ cảm động lắm.
Đúng ngày sinh nhật nàng, hắn cho chim vào bao ni-lông nhỏ rồi xách chim
đến nhà nàng. Mẹ nàng thấy hắn cầm chim đứng ở ngõ thì lật đật chạy vào
trong thông báo cho con gái. Nàng có lẽ cũng biết là không thể lẩn
tránh hắn mãi nên lát sau cũng lững thững đi ra với vẻ mặt không được
vui cho lắm. Trời, lần đầu tiên hắn thấy nàng mặc váy, lại còn trang
điểm nữa chứ, đương nhiên, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng cũng lạnh
lùng hơn rất nhiều:
- Anh đến đây làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật em! Anh biết là em rất thích những con chim dừa này, anh…
PÍP PÍP!!!!!!!!
Tiếng còi inh ỏi phía sau cắt ngang câu nói của hắn và khiến hắn giật
mình quay lại. Vẫn là chiếc Toyota Camry cáu cạnh lần trước. Hắn sững
người và chợt hiểu ra tất cả.
- Anh mang chim về đi, tôi không thích chim của anh nữa.
Nói rồi nàng lạnh lùng bước lên xe. Chiếc ôtô nổ máy rồi bấm còi inh ỏi
kêu hắn nhường đường bởi vì hắn vẫn đang đứng như cái cây chết lặng
trước mũi xe. Bấm còi chán chê, chiếc xe đành lùi lại một đoạn rồi rẽ
bánh chầm chậm lao đi. Hắn cầm cái túi chim ném thẳng vào cửa kính xe
chỗ nàng ngồi. Cái túi rách toạc, chim bắn tung tóe, vung vãi trên
đường, nhiều con bị bánh xe cán qua bẹp dí. Hắn nhìn những con chim thoi
thóp, xẹp lép trên đường mà ngỡ như trái tim mình vừa bị cái ô tô kia
lăn qua làm cho tan nát…
Từ hôm đó, sáng sáng hắn đạp xe lên huyện làm bưng bê ở quán bia, tối
tối lại lủi thủi đạp xe về, như một cái máy, như một con robot không cảm
xúc, bởi hắn cũng chẳng biết hắn đang làm việc vì cái gì, để làm gì,
cho cái gì… Hắn khoác một vẻ ngoài lạnh lẽo để hòng che đi vết đau vẫn
đang nhức nhối và ngày càng nhức nhối trong tim.
Một buổi trưa, đúng tầm quán đông khách nhất, đương lúc hắn đang bưng
hàng chục cốc bia trên khay mang ra bàn cho khách thì có thằng em ở quê
chạy xộc vào, níu tay hắn rồi nói với giọng hớt hải:
- Anh à, em nghe nói hôm nay chị ấy sẽ bay sang Hàn Quốc cùng thằng già đó đấy. Anh về nhanh còn kịp.
Hắn vứt luôn khay bia xuống đất rồi lao ra vồ lấy cái xe đạp của hắn
phóng vụt đi. Nàng sẽ sang Hàn Quốc thật sao? Bấy lâu nay, dù biết là
nàng đã yêu thằng Hàn hói đó, nhưng hắn vẫn hi vọng rằng đó chỉ là cơn
gió thoảng qua thôi, rồi sẽ đến lúc nàng tỉnh lại và quay về bên hắn.
Những ngày qua, hắn chỉ bám vào duy nhất cái hi vọng đó để sống, để gắng
gượng. Vậy mà, giờ đây, cái hi vọng duy nhất đó cũng đang dần trôi mất…
Chiếc Camry chạy rì rì chạy dọc theo con đường làng lởm chởm toàn đá
hộc. Nàng hạ cửa kính, ngắm nhìn lại con đường thân thuộc với bao kỉ
niệm buồn vui, con đường mà ngày nào nàng cũng đi qua một vài lần, dù là
ngày nắng chói chang hay ngày mưa hối hả; con đường ấy đã cho nàng lớn
lên cùng bao gian nan, vất vả. Vậy mà chỉ giây lát nữa thôi, nàng sẽ
phải rời xa nó, đến một phương trời rất lạ. Dẫu biết rằng con đường mới
sắp đi là do chính nàng lựa chọn, nhưng trong lòng nàng không khỏi nao
nao…
Đang miên man theo những dòng xúc cảm ùa về, chợt nàng thấy chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
- Sao dừng lại thế chú?
- Có người chắn đường cô ạ.
Thì ra là hắn, hắn đứng giữa đường với cánh tay buông thõng, với cái xe
đạp nằm chổng kềnh dưới chân hắn. Cánh cửa xe hé mở, và nàng bước ra,
chầm chậm tiến về phía hắn.
- Anh có yêu em không?
- Có, anh yêu em nhiều, nhiều lắm!
- Vậy thì hãy tránh ra, đừng cản trở con đường hạnh phúc của em.
- Hãy ở lại với anh, lão già đó không mang cho em hạnh phúc được đâu.
- Anh nhầm rồi, ông ta mua cho em váy đẹp, túi xách đẹp, dây bạc, vòng
vàng, ông ta có ô tô, có công ty, có mấy cái nhà bên Hàn Quốc. Còn anh?
Anh có gì? Cái xe đạp cũ kỹ? Hay bộ quần áo nhàu nhĩ? Anh lấy gì để mang
lại hạnh phúc cho em?
Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ cúi xuống dựng cái xe đạp lên rồi lầm lũi
dắt về. Nàng cũng lập tức vào xe rồi chiếc Camry lại từ từ lăn bánh. Họ
cùng đi trên một con đường nhưng mỗi người một hướng, và hắn biết, càng
lúc nàng và hắn càng xa nhau. Con đường trước mặt hắn bỗng nhòe đi, nhạt
nhòa; chân hắn vấp phải những viên đá lởm chởm, gồ ghề, máu tứa ra. Thì
đã sao chứ? Tim hắn còn đang rỉ máu nhiều hơn mà hắn còn chẳng cầm lại
được… “Ừ, thôi em cứ đi đi, và, anh mong em hạnh phúc”…
...Em cứ tìm hạnh phúc ở nơi đâu
Nơi rừng dương tuyết trắng phủ một màu
Nên tuyết lạnh cả lòng anh cô quạnh
Giọt lệ gầy lăn xuống chẳng ai lau.
Vẫn còn đây con ngõ vắng em qua
Khi nắng đổ và ngày mưa hối hả
Nơi có cả tháng ngày ta vất vả
Và lời thề ta mãi chẳng rời xa.
Em đi rồi anh biết phải làm sao?
Cho con tim thôi nức nở nghẹn ngào
Mất em là anh mất đi tất cả
Chỉ giữ cho mình ký ức một miền xa.