Hai đêm liên tiếp, một đêm thì chạy hổ, một đêm thì phục vụ máy bay bà
già, Võ Tòng mệt nhoài người. Nhưng ngày cưới của người yêu cũ đã cận kề
rồi, không về nhanh là kế hoạch chén em ấy lần cuối khó mà thực hiện
được. Giờ thì Võ Tòng khỏi lo khoản tiền bạc, vì bố vợ hắn sáng nay sau
khi hỏi han cô con gái về tình hình chiến sự đêm qua thì tỏ ra rất hài
lòng và đưa cho Tòng 50 đồng, nói là tiền để ăn trứng vịt lộn và gà tần
bồi bổ sức khỏe.
Vừa đi, Tòng vừa nghĩ cách tiếp cận người yêu cũ. Vào nhà nàng thì chắc
Tòng không bao giờ dám nữa bởi Tòng và bố nàng có mối thâm thù sâu nặng.
Mối thù này xuất phát từ cái lần Tòng và con gái lão ta ngồi tâm sự ở
bờ ao gần nhà nàng. Tiếng dây lưng kêu leng keng, tiếng khóa quần kêu
rèng rẹc báo hiệu cuộc tâm sự ở giai đoạn cao trào thì lão ta từ khóm
chuối phi ra, giữ chặt tay Võ Tòng lại bảo rằng không được đi sâu vào
thêm nữa, như thế là sẽ đi quá giới hạn đấy, chỉ nên dừng lại ở chỗ này
thôi. Hóa ra lão đã đứng ở bụi chuối từ trước để rình. Bực mình Tòng túm
cổ lão quăng một phát ra giữa ao rồi hai đứa lại tiếp tục lao vào nhau.
Đến gần cổng nhà nàng đã nghe loa đài inh ỏi, rạp che kín sân, tiếng lợn
gà bị giết kêu ầm ĩ khá vui tai, không khí chuẩn bị cho đám cưới có vẻ
như rất khẩn trương. Đang chưa biết phải làm sao để báo tin được cho
nàng thì Võ Tòng thấy một đứa bé từ trong sân chạy ra, Tòng liền gọi lại
rồi hỏi:
- Chị Bòng có ở nhà không bé?
- Dạ có chú ạ, chị ấy đang chọc tiết lợn.
- Ừ, giúp chú đưa tờ giấy này cho chị Bòng nhé.
Rồi Võ Tòng lấy giấy bút ra viết vội vàng:
“Gửi em Bòng. Anh là Tòng, nghe tin em lấy chồng, Tòng tan nát cõi lòng.
Tòng về từ chiều nhưng không dám vào trong mà chỉ đi lại lòng vòng.
Tòng sẽ đợi Bòng tại nhà nghỉ Phồn Lồng, ở chính cái phòng mà trước đây
tụi mình hay lòng thòng. Hi vọng Bòng sẽ đến cùng Tòng để hai đứa mình
được một lần cuối lòng thòng cho cả hai đều thỏa lòng. Kí tên: Tòng của
Bòng”.
Đứa bé cầm tờ giấy rồi chạy vù vào trong. Tim Võ Tòng như ngừng đập
ngóng theo. Lát sau, nó chạy ra rồi đưa lại cho Tòng một tờ giấy khác:
- Của chị Bòng gửi chú này.
Tòng vồ lấy và đọc ngấu nghiến:
“Gửi Tòng, Bòng giờ là gái đã có chồng, Bòng không muốn lòng thòng với
Tòng khiến chồng Bòng phải phiền lòng. Kỉ niệm hai đứa một thời mặn nồng
xin Tòng hãy giữ kín trong lòng, đừng khơi lại nữa để cả hai thêm buồn
lòng. Vĩnh biệt Tòng”.
Võ Tòng đọc xong thì vô cùng bực mình và ấm ức, hắn tiếc cái công hắn
vội vã lặn lội đường xa, vất vả trở về mà giờ lại trắng tay, chẳng kiếm
chác được tí nào. Rồi hắn vò nát mảnh giấy, ném mạnh xuống đất:
- Bố con điên, lại còn ra vẻ chính chuyên. Thôi cũng được, đỡ phải mất tiền mừng đám cưới.
Võ Tòng lại lầm lũi bước đi. Giờ hắn sẽ về thăm anh trai và chị dâu hắn.
Nhà hắn có hai anh em nhưng hình như bao nhiêu cái đẹp trai, cao to,
khỏe mạnh đều dồn hết vào hắn cả khiến cho anh trai hắn nhìn như một kẻ
dị tật, lùn lùn, gù gù, gầy gò, lúc nào cũng kham khổ. Đã vậy lại còn
lấy phải con vợ đẹp, khỏe và dâm đãng khiến anh đã gầy yếu lại ngày càng
hom hem hơn. Nhìn anh thương lắm.
Mải miên man suy nghĩ, Tòng đã đến nhà anh chị lúc nào không hay. Căn
nhà vẫn thế, chỉ có điều cái cửa gỗ đã bạc màu hơn, tường vôi đã xám xịt
hơn, mái ngói đã rêu cũ hơn, vì nắng mưa, vì thời gian…
- Cộc Cộc Cộc!!! Anh chị ơi, mở cửa cho em.
Nghe tiếng gọi, chị dâu hắn chạy ra. Thấy Võ Tòng, mắt thị đã sáng lên lóng lánh:
- Ôi, chú Tòng. Chú về lúc nào? Vào đây, vào đây đi. Chú làm chị bất ngờ quá!
- Em vừa về, anh đâu rồi chị?
- Anh đi bán bánh bao rồi, chiều tối mới về cơ.
- Dạ! Mà nhà có cái gì ăn không chị? Em đói quá!
- Có bánh bao nhân thịt thì anh chú mang hết ra chợ bán rồi, còn có hai
cái bánh bao nhân lạc của chị thôi, không biết, chú có muốn ăn không?
Nói rồi, ả dâm phụ cầm tay Võ Tòng dí luôn vào ngực ả. Võ Tòng giật mình
rồi lập tức rụt tay lại. Cái con mụ này càng ngày càng dâm đãng, và
càng ngày càng dụ dỗ mình một cách lộ liễu. Nhưng phải công nhận, ả càng
ngày càng đẹp, đẹp mặn mà; đôi mắt long lanh, lúng liếng, cái miệng
chúm chím lúc nào cũng hồng hồng, ươn ướt, thân hình thì tròn lẳn, vòng
nào ra vòng ấy, chẳng bù cho cái máy bay mà Tòng mới lái hôm trước, linh
kiện và phụ tùng nhão hết rồi, cưỡi mạnh một cái là nó cứ long sòng
sọc. Nếu đây không phải là chị dâu mình, Tòng đã cho ả tơi bời rồi. Và
rồi, Võ Tòng lập tức nghiêm nét mặt:
- Chị à, em là em chồng chị, xin chị hãy giữ đúng lễ nghĩa, đừng làm gì để anh trai em hiểu lầm.
Chị dâu hắn nghe vậy thì hụt hẫng ra mặt. Ả không nói gì mà lẳng lặng
vào trong dọn dẹp. Một lát sau thì Võ Đại về, thấy em trai, Võ Đại ôm
chầm lấy, mừng mừng tủi tủi:
- Sao về mà không báo anh để anh ở nhà đón?
- Mình là anh em mà, sao phải khách sáo chứ. Bánh bao bán chạy không anh?
- Dạo này khó khăn em à, mỗi cái chợ bé cỏn con mà bao nhiêu loại bánh
cạnh tranh, nào là bánh giò, bánh khúc, bánh ít, bánh tét, làm ít mà vẫn
ế.
Rất lâu mới có dịp Võ Tòng về thăm nên Võ Đại mừng lắm, tối hôm đó Võ
Đại thịt gà, mua giò, mua bia về, cả 3 ăn nhậu rất vui vẻ, ai nấy mặt
mũi đều tưng bừng, liêu xiêu hết cả. Bia vào, cộng với đường xa mệt mỏi
nên đặt lưng xuống giường là Võ Tòng lăn ra ngủ. Khoảng nửa đêm, hơi bia
nhạt dần, cũng vì lạ giường nên Võ Tòng tỉnh giấc, nằm thao thức mãi mà
không ngủ lại được. Chợt Võ Tòng nghe có tiếng xì xầm ở giường của anh
chị cách chỗ hắn nằm chỉ vài mét:
- Thôi em, hôm nay uống bia mệt lắm, cho anh khất đến mai nhé?
- Ứ chịu đâu, gần tháng nay rồi, hôm nào anh cũng khất, hôm nay có tí
bia vào, em thấy khó chịu lắm, em không biết đâu, kệ anh đấy.
- Nhưng hôm nay có chú Tòng ở đây, chú nằm giường ngoài kia, mình mà làm ầm ĩ quá, chú nghe thấy đó.
- Chú ấy say bia ngủ tít rồi, không nghe thấy đâu. Mà cho dù có nghe
thấy, chả lẽ chú ấy định lao sang giường mình tham chiến chắc?
- Thôi được rồi, khổ lắm. Leo lên đi.
10 giây sau…
- Thôi, dừng lại, dừng lại, anh xong rồi…
Võ Tòng không muốn nghe thêm nữa. Hắn lẳng lặng cầm bao thuốc và cái bật
lửa ga ra ngoài thềm, đốt thuốc, rít thuốc, rồi trầm tư nhìn từng làn
khói thuốc mờ ảo tan vào màn đêm tĩnh lặng. Giờ thì Tòng đã hiểu vì sao
chị dâu hắn lại dâm đãng và lộ liễu đến vậy. Anh của hắn yếu quá, cả
tháng không nháy nào, đến lúc cố được thì 10 giây đã đầu hàng, trong khi
cái bản năng và ham muốn trong người chị ấy lại quá mạnh mẽ. Một phần
cũng là lỗi của anh mình. Mình là người nhà mà chị ấy còn đong đưa gạ
gẫm, huống hồ những thằng dê già lang thang ngoài xã hội, thấy mồi ngon
như chị ấy, liệu bọn chúng có bỏ qua? Việc chị cắm sừng anh mình có lẽ
là điều khó tránh khỏi…
- Chú Tòng cũng hút thuốc à?
Nghe tiếng hỏi, Tòng giật mình quay lại, hóa ra chị dâu đã ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào.
- Dạ, cũng thỉnh thoảng.
- Hút Thăng Long à?
- Tùy thôi chị. Lúc có tiền thì hút ba số, vinataba; bí tiền thì dùng
tạm Thăng Long, Du lịch; không có tiền nữa thì cứ đi lang thang, thấy ai
có điếu cày thì vào kéo nhờ một hai bi thuốc lào.
- Cho chị xin một hơi…
- Chị cũng biết hút à?
- Không biết, nhưng trong người đang bức xúc, hút thử xem có dễ chịu hơn không…
Thế rồi chị dâu ngồi xích lại gần Tòng, giựt điếu Thăng Long đang cháy
dở trên tay hắn rồi đưa lên mồm rít một hơi. Ả chầm chậm nhả khói rồi
chầm chậm ngả đầu vào vai Tòng. Không hiểu sao lúc này Tòng lại không nỡ
hất ả ra. Có lẽ Tòng cảm nhận được sự trống trải và hụt hẫng tột độ từ
đáy lòng của người đàn bà có bản năng và ham muốn dữ dội này. Tòng thấy
thương hại ả nhiều hơn là khinh ghét…
- Vừa nãy, chị biết là chú vẫn thức, và đã nghe hết chuyện xảy ra bên
giường của anh chị. Anh của chú là thế đó, bao năm rồi vẫn thế, chưa một
lần chị được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà một người đàn bà đáng được
hưởng, anh chú cứ ngày càng lảng tránh, còn chị thì càng ngày cái khao
khát càng mãnh liệt. Nhiều đêm trong người thổn thức, cồn cào rồi nhìn
sang bên cạnh thấy chồng cứ nằm còng queo ngủ như con heo mà nước mắt cứ
ứa ra nghẹn ngào. Chị chẳng biết phải làm sao nữa chú Tòng ạ.
Chị dâu vừa nói vừa dụi đầu vào vai Tòng, Tòng cảm nhận được một dòng
nước ấm chảy trên vai mình, chị đang khóc… Tòng cũng cảm nhận được hai
cánh tay chị đang vòng qua ôm siết lấy mình.
- Chị thấy ngột ngạt quá, muốn đi tắm, Tòng muốn tắm cùng chị không? Kì lưng cho chị nhé?