Chị dâu cắn nhẹ lên bờ vai của Tòng, vòng tay chị ôm siết Võ Tòng ngày
một chặt hơn, miết qua từng múi cơ bụng hằn lên gồ ghề của hắn, rồi bàn
tay đó tham lam lách qua lớp áo ngoài và lăm le luồn vào trong…
Đến lúc này Võ Tòng mới bừng tỉnh. Hắn hốt hoảng gỡ tay chị dâu và hất
mạnh ra, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết:
- Chị dâu đừng làm thế. Võ Tòng hiểu nỗi khổ của chị và rất thương chị.
Tòng cũng hiểu rằng không chỉ có chị mà rất nhiều thím đang đọc truyện
này đều hóng cảnh Võ Tòng tắm cùng chị, kỳ lưng cho chị, thậm chí là
phang chị, nhưng Tòng xin lỗi, Tòng không thể làm thế được. Người đời có
câu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, huống hồ chị không phải là vợ bạn
mà là vợ của anh trai Tòng. Tòng này có thể là thằng thối chân, thối
tai, thối mồm, là thằng thất học, thất nghiệp, là thằng lái máy bay bà
già, nhưng quyết không thể là thằng “vì lìn mà phụ nghĩa tình anh em”.
Giờ Tòng mà phang chị thì còn mặt mũi nào lên page chém gió với anh em?
Sao dám nhìn mặt những người đã bấm like cho page của Tòng? Mặc dù thật
lòng Tòng cũng muốn phang chị lắm, nhìn chị thế này thằng éo nào chịu
nổi. Và tiện đây Tòng cũng nói luôn, ngày mai Tòng sẽ đi nhậm chức đô
đầu ở huyện bên rồi cưới vợ. Chị ở lại nhớ chăm sóc anh trai của Tòng
cho tử tế, chu đáo. Nếu Tòng biết chị làm gì không phải với anh ấy thì
đừng trách thằng Tòng này phũ.
***
Vì không muốn thấy cảnh anh em chia tay bịn rịn nên sáng hôm sau, đợi
lúc anh đi chợ, Tòng lẳng lặng lên đường. Hắn cưới vợ, ở rể và nhậm chức
đô đầu; sáng 8h đi làm, chiều 5h về ăn cơm, tối 9h lên giường phục vụ
máy bay bà già. Cuối tháng lĩnh lương đưa hết cho vợ. Cuộc sống khá nhàn
nhã, phong lưu, chỉ mỗi tội cái máy bay đã hơi cũ nên tối nào cũng phải
vật ra hì hục bảo dưỡng khiến nhiều lúc Tòng cũng hơi mệt.
Hôm ấy, Võ Đại vừa đi chợ về, chưa kịp đặt cái thùng bánh bao xuống thì
vợ hắn đã ôm chầm lấy từ phía sau, hôn rối rít lên má, lên cổ hắn.
- Kìa em, anh vừa đi làm về mệt, cho anh khất đến mai nhé?
- Anh yêu, em có cái này cho anh, uống vào rồi, sẽ không bao giờ anh
phải khất em nữa, có khi sung mãn quá, em còn phải khất lại anh ấy chứ.
- CLGT?
- Đây là thuốc cường dương nhãn hiệu “Đại bác 12h”. Uống cái này vào lúc
nào của anh cũng như đại bác, kim luôn chỉ 12h, hiệu quả kéo dài liên
tục trong 12h luôn. Uống ngay đi anh, nếu hiệu quả, đêm nay mình sẽ nghỉ
làm bánh, mai cho anh nghỉ đi chợ luôn để ở nhà tận hưởng công dụng của
thuốc.
Nghe vợ nói vậy, Võ Đại cầm luôn chai thuốc tu ừng ực. Nhưng chưa uống
hết nửa chai, mắt hắn đã trợn ngược, trắng ởn, bọt mép sùi lên và máu
tươi ộc ra thành dòng từ mũi. Võ Đại gục xuống tức thì, mắt vẫn không
nhắm. Lúc này, Tây Môn Khánh mới từ trong nhà đủng đỉnh bước ra:
- Đã bảo là thuốc này cực nhanh mà em không tin. Thấy chưa? Không đến 10 giây là hắn nghoẻo rồi.
- Bây giờ làm sao với cái xác này hả anh? Em sợ lắm, Võ Tòng mà biết, hắn sẽ giết em mất.
- Em yên tâm, mọi việc hãy để Tây Môn Khánh này lo. Giờ việc của em là
tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp giường chiếu thơm tho để đêm nay mình liên
hoan. Cái thằng Võ Tòng thối chân đó còn đang bận lái máy bay bà già,
sao hắn biết được, mà đến lúc hắn biết thì anh trai hắn đã xanh cỏ rồi,
chả còn bằng chứng gì nữa. Cứ yên tâm mà hứng chịu cơn cuồng dâm của
anh, cưng ạ. Khà khà khà….
Mấy hôm nay, không hiểu sao Võ Tòng cứ thấy lòng mình nóng như lò vi
sóng, đứng ngồi không yên. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với anh
trai mình, Tòng lẳng lặng về quê xem tình hình thế nào. Đúng như dự cảm
của Tòng, vừa bước vào nhà, chân hắn đã khuỵu xuống khi thấy ảnh Võ Đại
trên bàn thờ, khói hương nghi ngút. Bên cạnh vẫn còn vòng khăn tang treo
hờ, để dành cho Tòng. Võ Tòng lặng người nhìn di dảnh của anh rất lâu,
bởi ánh mắt của Võ Đại trong ảnh có điều gì đó rất u uất, như muốn mách
bảo với Tòng rằng anh của hắn chết oan uổng lắm.
Lúc này, Phan Kim Liên mới từ trong nhà bước ra, kêu khóc thảm thiết:
- Chú Tòng ơi, khổ thân anh chú quá, ra đi đột ngột không kịp trăn trối gì, ối giời đất ơi… giờ tôi biết sống sao đây…
Võ Tòng tức giận lao đến túm cổ chị dâu rồi gằn lên:
- Nói, nói mau, tại sao anh tôi chết? Ai, ai giết anh tôi?
- Thượng…Thượng… Mã Phong – Chị dâu hắn trả lời trong hoảng loạn.
- Thượng Mã Phong là thằng nào? Sao nó lại giết anh tôi? Anh tôi có thù
oán gì với nó? Nói đi, thằng đó đang ở đâu để tôi đến chém chết cmnl.
- Không phải, chú chưa hiểu rồi. Hôm đó anh chú đi uống rượu ở sinh nhật
bạn về, tới nhà vẫn nồng nặc mùi rượu lại đi tắm ngay, tắm xong leo lên
giường đòi chiến đấu, chị đã bảo là đang say rượu thì đừng làm sẽ nguy
hiểm nhưng anh chú không nghe, cứ cố tình gây chiến, mới dập dìu được
vài nhịp thì đã thấy trợn mắt há hốc mồm lên, rồi đi luôn. Cái đó gọi là
Thượng Mã Phong. Trời ơi, chồng ơi là chồng, cả tháng không cái nào đến
lúc làm được cái thì lại lăn ra chết, ối giời ơi là giời.
Võ Tòng không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Hắn không tin đó là nguyên nhân
cái chết của anh trai hắn. Anh trai hắn trước giờ hiền lành, rượu chè
không mấy khi uống, với lại chả mấy khi anh ấy đi sinh nhật bạn, bạn có
mời thì toàn từ chối, nói dối là có việc bận vì đi sợ tốn tiền mua quà.
Hơn nữa, anh trai hắn yếu sinh lý, trước giờ toàn lẩn tránh trách nhiệm
với vợ chứ làm gì có chuyện chủ động gạ gẫm. Vì thế lý do mà chị dâu hắn
đưa ra để lý giải cho cái chết của anh hắn là không thuyết phục. Võ
Tòng này quyết tìm ra sự thật, không thể để anh mình chết không nhắm mắt
vậy được.
10h khuya, mưa phùn rả rích. Con đường mòn ngoằn nghoèo dẫn ra nghĩa địa
của làng đã vắng lại càng vắng vẻ hơn. Những con gió rít lên từng hồi
như tiếng khóc than ai oán phát ra từ những ngôi mộ thấp thoáng xa xa
càng làm cho con đường này thêm vẻ lạnh lẽo, ghê rợn một cách đáng sợ.
Thế nhưng trên con đường ấy, vào cái giờ khuya khoắt ấy, có một bóng
người đang hối hả cất bước. Ông ta đi rất vội như thể đang có chuyện gì
gấp gáp, hoặc cũng có thể ông ta sợ ma quỷ, sợ cái không gian u ám ghê
rợn này nên cố đi thật mau. Đang phăm phăm bước, chợt lão giật thót mình
khi thấy trước mặt mình lù lù một bóng đen. Lão hoảng quá nhưng chưa
kịp hét lên thì bóng đen đó đã lên tiếng trước:
- Ông có phải là Lâm Đồn, đại phu giỏi nhất huyện này?
- Phải, chính là ta. Ngươi muốn gì?
- Ta muốn ông giúp ta một việc, ngay bây giờ.
- Bây giờ thì không được, vì ta đang phải đi sắp cỗ, hôm nay là giỗ cụ nội bên ngoại nhà ta.
Bóng đen đó không nói gì, chỉ từ từ rút ra thanh gươm sáng loáng kề lên cổ vị đại phu rồi gằn giọng:
- Ta nói lịch sự, nhẹ nhàng mà ngươi không nghe à, thế có muốn giỗ cùng ngày với cụ nội bên ngoại nhà ngươi không?
Vậy là đúng nửa đêm, trong mưa phùn, gió rít, ở giữa nghĩa địa mênh mông
có hai bóng người hì hục đào bới. Lát sau, một chiếc quan tài được đưa
lên mặt đất, lắp quan tài bung ra và mùi hôi thối bốc lên. Cái xác mới
chôn được khoảng một tuần, dù vẫn còn giữ được hình dạng nhưng đã trương
phềnh và bắt đầu phân hủy, đâu đó ở tai, ở mắt, ở mũi đã có lác đác
những con dòi ngọ nguậy đục khoét.
Hai người chăm chú quan sát cái xác, rồi vị đại phu cất lời:
- Anh bạn trẻ nhìn đi, rất nhiều vệt máu ộc ra từ miệng, mũi, mắt và tai
của người chết, như vậy có thể khẳng định người này chết vì bị đầu độc.
Còn đầu độc bằng loại độc dược nào thì tôi phải lấy một phần thịt từ
xác của người chết để phân tích thì mới kết luận được.
- Liệu ông có thể kiểm tra giúp xem có khả năng người này chết vì Thượng Mã Phong hay không?
- Không thể nào. Bởi những người chết vì Thượng Mã Phong, chim của họ sẽ
luôn ở trạng thái cương cực đại, kể cả khi đã chết và chôn sâu dưới đất
hàng tháng trời thì chim vẫn cứ cương như quả dưa leo, thậm chí có
người như quả bí đao. Còn người này, anh nhìn đi, chim bằng quả ớt thế
này thì Thượng Mã Phong thế éo nào được.
- Ok, vậy kiểm tra cho tôi ngay xem anh tôi đã chết vì độc dược gì.
Sau một hồi hí hoáy kiểm tra phân tích, Lâm Đồn đại phu mới tiến lại phía Võ Tòng rồi nói:
- Đây là loại chất kịch độc, rất hiếm với cái tên hóa học là Nát-ri
cờ-lo-rua sun-phua Ibrahimovic. Loại này thường được tìm thấy trong các
mẫu hoa quả và rau cỏ của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam cũng như
trong một số mẫu vắc-xin dùng để tiêm cho các bé thời gian gần đây. Và…
- Và sao?
- Thuốc này rất đắt, và là thuốc cấm, ở huyện này, chỉ một người duy nhất có thể có được loại độc dược này…
- Là ai?
- Tây Môn Khánh. Nhưng, ta có lời khuyên với anh bạn trẻ như thế này. Dù
là khi anh đã biết chính xác Tây Môn Khánh là thủ phạm, anh cũng không
nên thưa kiện hắn, vô ích thôi, bởi tất cả các quan từ lớn đến bé ở
huyện này đều phải nể sợ hắn, anh đấu với hắn, người thiệt thòi sẽ là
anh. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Giờ đã xong việc rồi, tôi có
thể về sắp cỗ cúng cụ nội bên ngoại của tôi được chứ?
Võ Tòng móc trong ví ra 50 đồng đưa cho Lâm Đồn đại phu rồi nói:
- Đa tạ đại phu rất nhiều. Xin gửi đại phu chút ít gọi là quà của Võ Tòng chúc mừng ngày giỗ cụ nội bên ngoại nhà đại phu.
Thế rồi suốt cả mấy ngày sau đó, Võ Tòng âm thầm theo dõi Tây Môn Khánh,
hắn đã lờ mờ đoán ra sự việc và tin rằng, chị dâu hắn có nhúng tay vào
vụ này. Chỉ cần chứng minh được rằng hai người này có quan hệ mờ ám với
nhau thì mọi việc coi như đã sáng tỏ.
Sáng nay, Tây Môn Khánh ăn mặc khá bảnh bao và ra khỏi nhà rất sớm. Lập
tức, Võ Tòng bám theo; được một đoạn thì thấy Tây Môn Khánh đi vào trong
nhà nghỉ Đồn Len. Võ Tòng vẫn ở ngoài tiếp tục quan sát. Khoảng 10 phút
sau thì thấy chị dâu hắn xuất hiện trước cửa nhà nghỉ. Ả vờ ngó nghiêng
một tí rồi cũng rất nhanh chui tọt vào trong.
Chỉ chờ có thế, Võ Tòng lập tức tiến vào và hỏi thằng lễ tân:
- Chị gái vừa rồi lên phòng bao nhiêu đấy em?
- Dạ, 609 anh ạ.
- Cảm ơn em, anh lên đây.
- Ơ, thế là three-some hả anh?
Mặc cho thằng lễ tân ngơ ngác. Võ Tòng bấm thang máy và đi lên. Đứng
trước cửa phòng 609, nghe thấy những âm thanh thảm thiết phát ra từ bên
trong, rồi lại nghĩ tới hình ảnh anh trai mình phải chết hộc máu mồm,
máu mũi, máu tai, toàn thân Võ Tòng như run lên vì giận dữ. Hắn lấy hết
sức đạp cái “Rầm”, cánh cửa bung ra. Trên giường, chị dâu hắn và Tây Môn
Khánh không mảnh vải che thân, đang quằn quại như bị bệnh dại. Cả hai
chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Võ Tòng đã lăm lăm thanh gươm sáng
loáng trên tay rồi lao tới. Tòng dồn cả sức lực và sự căm hận lên thanh
gươm rồi đâm mạnh xuống. Lưỡi gươm đi xuyên qua giữa hai khe mông của
Tây Môn Khánh, chẻ đôi luôn chim của hắn rồi đâm thẳng vào mồm chị dâu,
đâm xuyên cả xuống đệm, máu chảy loang đỏ hết cả ga giường. Chỉ một nhát
đâm, Võ Tòng đã giết chết đôi gian phu dâm phụ, đòi lại công bằng cho
người anh trai xấu số của mình.
Rồi Võ Tòng chặt đầu Tây Môn Khánh và chị dâu mang về thắp hương trên
bàn thờ của anh trai. Xong xuôi, hắn ra nha huyện đầu thú. Võ Tòng lập
tức bị cùm tay chân và bị tống giam, chung buồng với một tội nhân khác.
Vừa thấy Võ Tòng vào, người đó đã hỏi han bắt chuyện:
- Trông anh bạn này có vẻ lương thiện, mặt mũi sáng sủa hơn người, sao lại đến nỗi phải bị giam cầm nơi đây?
- Cảm ơn cụ đã quan tâm, Tòng đây vì trả thù cho anh trai nên bất đắc dĩ
phải xuống tay giết người thôi ạ. Thế còn cụ? Cụ già thế này rồi mà sao
vẫn còn bị tù tội thế này?
Nghe Võ Tòng hỏi thăm, ông lão rơm rớm nước mắt nghẹn ngào:
- Cụ phạm tội hiếp dâm con ạ.
- Cụ hiếp ai ạ?
- Em gái vợ. Nhưng lỗi không phải ở cụ, tại nó, nó gạ đòn và mời chào cụ
trước. Cũng hiếp trót lọt được vài lần rồi, đến lần thứ 4 thì bị bố vợ
bắt quả tang và phải vào đây. Hi vọng họ nể tình cụ già yếu mà xét xử
nhẹ tay, cho cụ về sớm để cụ còn hiếp dâm tiếp.
Ở trong tù, Võ Tòng mới thấu hiểu được giá trị của sự tự do. Cả ngày
quanh quẩn trong bốn bức tường với xiềng xích lủng lẳng cả chân lẫn tay
khiến Võ Tòng muốn phát điên. Cơm ăn thì ngày 3 bữa nhưng đầu bếp ở đây
nấu ăn kém nên các món ăn khá đơn điệu. Buổi sáng thường chỉ được một
cái bánh mì ba-tê, cùng lắm có thêm cốc sữa. Buổi trưa thì cơm rang dưa
bò, buổi tối thì mì xào, phở xào. Quanh đi quẩn lại có vài cái món đó ăn
phát ngán. Cũng may là Võ Tòng chỉ bị giam ở đó hết ngày hôm nay vì hắn
vừa nhận được thông báo là sáng mai sẽ được áp giải đi lưu đày tại Tuần
Châu.
Đường đi Tuần Châu khá xa và hiểm trở với nhiều đèo núi, người thường đi
đã khó, huống chi Võ Tòng lại đang chịu cảnh chân mang xiềng, cổ đeo
gông khiến những cực nhọc và gian nan càng nhân lên gấp bội. Hai thằng
lính áp tải thì lại rất khốn nạn. Trời nóng bức nên cứ gặp quán trà đá
là chúng nó lại sà vào uống mà không mời Võ Tòng, còn bắt Võ Tòng đứng
chờ ngoài nắng. Giờ mà tháo được gông và xiềng ra thì Tòng sẽ đập chết
hai thằng này trước tiên rồi sau đó mới tính tiếp.
Chính ngọ. Mặt trời chiếu chói chang, hừng hực như thiêu đốt trên đỉnh
đầu, con đường bụi mù toàn cát sỏi khiến hai bàn chân Võ Tòng bỏng rát,
đã vậy hai bên đường lại không có lấy một bóng cây, không một mái nhà,
càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Đang mệt mỏi lê từng bước nặng
nhọc, chợt Võ Tòng và hai tên lính khựng lại khi thấy một dũng sĩ khoanh
tay đứng chặn giữa đường. Người này vóc dáng khá cao to, nhìn toát lên
phong cách của con nhà võ. Thấy vậy, 2 tên lính nhao lên:
- Người kia, muốn gì? Bọn ta là quân lính triều đình được lệnh áp giải
phạm nhân đi đày, ngươi biết điều thì nên tránh đường kẻo khó thoát được
tội chống lại người thi hành công vụ.
Nghe vậy, vị hảo hán chỉ nhếch mép cười rồi nói:
- Ta cho các người 3 giây để cút khỏi đây. Nếu không ta đấm phát chết luôn. Một…Hai…Ba…
Hai tên lính vẫn trố mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vị hảo hán đã
lao đến như một tia chớp; “Bốp”, “Bốp”, chỉ sau hai cú đấm, bọn chúng đã
nằm quay đơ ra giữa đường giãy đành đạch rồi chết tươi. Võ Tòng chực
quỳ xuống cảm tạ thì vị hảo hán đã ngăn lại rồi nói:
- Xin Võ anh hùng đừng làm thế. Tại hạ chỉ vâng lệnh anh trai mình là
Cập Thời Vũ Tống Công Minh đến đây giải cứu cho Võ anh hùng thôi.
Võ Tòng nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ:
- Thì ra hảo hán là em trai của Cập Thời Vũ Tống Công Minh. Xin hỏi quý danh của vị hảo hán là gì ạ?
- Tại hạ là Cập Thời Vũ Tống Công Tôm. Anh Giang có dặn Tôm là sau khi
cứu được Võ anh hùng thì đưa Võ anh hùng lên Lương Sơn Bạc luôn, anh
Giang đang đợi chúng ta ở trên đó.
- Lương Sơn Bạc là ở đâu thế?
- Lương Sơn Bạc thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình anh ạ. Vùng đó tụ
tập nhiều anh hùng cùng nhau đánh bạc nên gọi luôn là Lương Sơn Bạc. Em
nghĩ anh nên đến đó hội ngộ cùng mọi người. Ngoài đánh bạc ra thì anh em
vẫn thường xuyên tụ tập giao thông nhau, vui lắm. Mình đi thôi anh.
Thế là Võ Tòng và Tống Công Tôm dắt tay nhau cùng đi trên con đường đầy
cát sỏi bỏng rát. Nắng vẫn chói, gió vẫn rít ù ù, bụi bay mịt mù…