Đợi mọi người tập hợp đầy đủ, Bao Chửng mới lên tiếng:
- Bây giờ đã có thể kết luận chắc chắn rằng Lương Diệt và Mặc Cốc chết
vì Thượng Mã Phong. Các ngươi có hướng điều tra nào tiếp theo không?
Triển Chiêu nghe vậy thì chắp tay kính cẩn nói:
- Theo tại hạ thì khả năng hai anh em hắn tự thông nhau dẫn đến Thượng
Mã Phong là rất thấp. Vì dù sao họ cũng là anh em ruột, hơn nữa một
người lại bị táo bón kinh niên, nếu đã thông ass nhiều lần thì ass sẽ nở
như cái bát, quả bí đao cũng chui qua vừa, làm sao mà bị táo bón được.
- Triển Chiêu nói rất có lý. Trương Long, kiểm tra ass của hai xác chết xem có dấu hiệu giao thông không.
- Bẩm bao đại nhân, ass của cả hai đều rất khít và hồng, màu sắc tươi
tắn, chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị thông lần nào đâu ạ.
- Tốt, vậy là ta đã loại bỏ được khả năng hai anh em hắn tự thông nhau. Công Tôn Sách có ngu ý gì không?
- Bẩm bao đại nhân, tại hạ đang nghĩ đến khả năng là hai anh em họ cùng thông ass Vương Dật rồi cùng chết, đại nhân thấy sao?
- Ý ngươi là three-some?
- Dạ.
- Nhưng lỗ đít của anh em hắn còn rất khít mà.
- Thì hai anh em hắn thông Vương Dật thôi chứ Vương Dật không thông lại.
Giờ chỉ cần kiểm tra lỗ ass của Vương Dật, nếu nở hoa thì chính xác hắn
là thủ phạm.
- Còn nếu không nở hoa?
- Thì chỉ còn khả năng thứ 3 là hai anh em hắn three-some với Kan Nộ Nộ.
- Chính xác, ta cũng nghiêng về khả năng này nhất. Vì ai cũng biết, Kan
Nộ Nộ là con đàn bà lẳng lơ thích giai tơ. Hai tên này lại đang tuổi đôi
mươi, khỏe mạnh, sung mãn nhưng lại rất ngu ngơ, thật khó thoát khỏi sự
cám dỗ của người đàn bà già dơ ấy.
- Tại hạ nghĩ, đã đến lúc phải cho gọi vợ chồng Vương Dật và Kan Nộ Nộ rồi đại nhân ạ.
- Được, Triển Chiêu đâu, y lệnh ta, giải hai vợ chồng Vương Dật và Kan Nộ Nộ về đây ngay lập tức.
- Tuân lệnh.
Dứt lời, Triển Chiêu nhanh như cắt nhún chân thi triển khinh công, lộn
một vòng bay lên cao rồi đạp mạnh vào cột điện, bật tiếp lên nóc nhà và
cứ thế nhào lộn trên không trung. Bao Chửng thấy vậy thì lắc đầu:
- Cái thằng này, bảo bao nhiêu lần rồi, đi đứng đàng hoàng ở dưới đất
thì không chịu, cứ thích thể hiện nhào lộn trên cao, lại còn đạp vào cột
điện nữa, thế nào cũng có ngày điện nó giật cho trụi lông.
- Bao Đại nhân yên tâm, nói về khinh công thì thiên hạ này mấy người hơn
được Triển Chiêu. Chúng ta ra công đường chuẩn bị đi là vừa, đệ ấy chắc
sẽ về ngay thôi.
Triển Chiêu sau một hồi nhào lộn khắp các mái nhà, ngọn cây, đống rơm,
đống rạ, cuối cùng cũng đã tới được nhà vợ chồng Vương Dật và Kan Nộ Nộ.
Tuy nhiên Triển Chiêu không vào ngay mà đứng ngoài cổng nghỉ một lúc
cho đỡ chóng mặt vì vừa nhào lộn một đoạn đường khá dài. Chợt thấy từ
trong nhà có người đi ra. Chỉ thoạt nhìn, Triển Chiêu đã biết chắc đó là
Kan Nộ Nộ bởi vẻ đẹp mặn mà, bởi đôi mắt lúng liếng đong đưa, bởi cả
cái yếm trước ngực buông xuống trễ nải đầy lẳng lơ.
- Xin hỏi, bổn cô nương đây có phải là Kan Nộ Nộ?
- Là ta đây. Không biết vị công tử đẹp zai tới tìm ta có việc gì?
- Tại hạ là Triển Chiêu, phụng mệnh của Bao đại nhân mời cô nương cùng
phu quân về Phủ Khai Phong một chuyến. Bao đại nhân có vài điều muốn hỏi
hai vị về cái chết của anh em Lương Diệt và Mặc Cốc. Mong hai vị hợp
tác.
- Hai anh em nhà nó tham ăn mà chết thôi, ta chả liên quan gì hết. Hơn
nữa vợ chồng ta còn phải đóng gạch, bao nhiêu khách hàng đang đặt mua
gạch kia kìa, đâu có thời gian rảnh mà đi vớ đi vẩn.
- Nếu hai vị không chịu hợp tác, xin đừng trách Triển Chiêu này thất lễ.
- Cũng được đấy nhỉ! Có bản lĩnh gì thì thể hiện cho ta xem nào.
- Đây, Thượng Dương bảo kiếm do đương kim Hoàng thượng ban tặng, thấy
kiếm như thấy Hoàng thượng giá lâm, còn không mau quỳ xuống?
- Hừm, Thượng Dương bảo kiếm là cái quái gì. Đến Thượng Dương đại bác
gặp ta cũng chỉ vài phút là gục thì liệu cái mà ngươi đang cầm trên tay
chịu được bao lâu? Có giỏi thì nhào vô, ta sẽ cho Thượng Dương bảo kiếm
thành Xìu Dương bảo kiếm luôn.
Bị một con đàn bà dâm đãng lăng mạ, Triển Chiêu giận sôi máu và rút gươm
lao tới. Kan Nộ Nộ cũng rất nhanh lùi lại một bước, đồng thời khẽ
nghiêng người tránh mũi gươm sáng loáng đang đâm thẳng về phía mình.
Thân thủ linh hoạt và phản ứng cực nhanh của Kan Nộ Nộ khiến Triển Chiêu
thoáng giật mình. Mũi gươm đi sượt qua vai của ả khiến Chiển Triêu lỡ
đà và hơi chúi về phía trước. Chưa kịp thu gươm lại thì Triển Chiêu đã
thấy nhói đau ở vai. Một vết thương kéo dài từ ngang lưng tới tận bả vai
làm rách nguyên một mảng áo phía sau của Triển Chiêu, năm đầu ngón tay
sắc nhọn của Kan Nộ Nộ tạo thành năm vệt dài ngoằn ngoèo rướm máu, in
hằn trên da thịt.
- Hừm, tưởng gì, hóa ra những tin đồn bấy lâu về võ công cao siêu của
Triển Chiêu cũng chỉ là nói điêu, Triển Chiêu cũng tầm thường như bao kẻ
ngoài đường mà thôi.
Bị kích động, Triển Chiêu lại vung gươm xông lên. Lưỡi gươm oằn mình
rung lên bần bật và xé gió rin rít lao đi. Lần này Triển Chiêu ra đòn ở
tầm thấp và nhằm ngang người Kan Nộ Nộ mà chém tới, nếu dính đòn thì
thật khó để Kan Nộ Nộ có thể sống sót bởi Triển Chiêu đã dồn toàn lực,
dồn cả sự tức giận và niềm kiêu hãnh của một cao thủ võ lâm vào trong cú
đánh này. Tuy nhiên, Kan Nộ Nộ cũng không phải tay mơ, thấy Triển Chiêu
muốn ra đòn triệt hạ, ả nhanh như cắt bật mạnh lên cao vừa kịp lúc lưỡi
gươm của Triển Chiêu xẹt tới. Và cũng gần như tức thì, Kan Nộ Nộ vung
chân tung một cước cực mạnh vào giữa gáy của đối thủ. Dính đòn nặng,
Triển Chiêu lăn lông lốc, lê đi một đoạn phải hơn chục mét, mặt cày
xuống đất.
Phải mất vài phút sau Triển Chiêu mới lồm cồm bò dậy được. Vừa đứng lên, Triển Chiêu đã quay ngang quay ngửa mặt ngơ ngác:
- Gươm của ta đâu rồi?
- Ở gốc cây kia kìa, vừa rồi ngươi lăn mấy vòng rồi quăng ra đó, sao lại hỏi ta.
Triển Chiêu lật đật chạy ra nhặt gươm lên rồi quay lại chĩa thẳng thanh gươm vào mặt Kan Nộ Nộ quát lớn:
- Triển Chiêu ta xưa nay không bao giờ muốn xuống tay với phụ nữ, đó là
nguyên tắc. Vì thế ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về Phủ Khai
Phong, đừng ép Triển Chiêu này phải phá vỡ nguyên tắc của mình.
- Thế thì hôm nay ta muốn được xem ngươi phá vỡ nguyên tắc của ngươi một lần.
- Không đời nào, Triển Chiêu này có một nguyên tắc đó là không bao giờ
phá vỡ nguyên tắc của mình. Ngươi không theo ta về thì thôi, ta về trước
đây.
Thế rồi Triển Chiêu thất thểu quay về. Lúc đi thì nhào lộn hoành tráng
lắm mà lúc về thì khật khưỡng như thằng ăn mày. Vừa nhìn thấy Triển
Chiêu, Bao Chửng đã hỏi dồn:
- Sao lại về một mình thế? Vợ chồng Kan Nộ Nộ đâu? Mà sao quần áo rách nát bẩn thỉu thế này? Hai cái răng cửa đâu?
- Dạ, xin đại nhân tha tội, tại hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Kan Nộ Nộ quả thực rất lợi hại, Triển Chiêu…
- Hừm, vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là vô địch thiên hạ. Có thời
gian rảnh rỗi, ta bảo luyện tập võ công đi thì không nghe, chỉ lừa lừa
tót ra quán nước đầu ngõ rồi cắm đầu vào cái quyển kết quả lô đề mà tính
tính toán toán. Kể cũng lạ thật, từ ngày ngươi chơi lô đến giờ ta chưa
thấy ngươi trúng được phát nào, thế mà vẫn cứ ham.
Thấy Bao Chửng nổi nóng, Công Tôn Sách liền đỡ lời:
- Bao đại nhận bớt giận, cậu ấy là thanh niên nên ham chơi cũng là lẽ
thường. Còn võ công thì núi cao vẫn có núi cao hơn, cái đó cũng không
trách cậu ấy được.
- Nhưng bây giờ không giải được vợ chồng nhà đó về đây, ta làm sao phá án?
- Cái này đại nhân đừng lo, núi cao vẫn có núi cao hơn mà. Thắng được
Triển Chiêu, đương nhiên phải là người có thân thủ kiệt xuất rồi. Chắc
có lẽ chỉ còn một người có thể khuất phục được Kan Nộ Nộ mà thôi.
- Là ai?
- Là em trai tại hạ.
- Ngươi có em trai? Sao ta chưa bao giờ nghe tới?
- Em trai tại hạ vốn là một cao thủ bậc nhất trên giang hồ với tuyệt
chiêu “Đấm phát chết luôn”. Đang thời kỳ đỉnh cao của quyền lực thì em
trai tại hạ bất ngờ bị bắt vì tội lừa gái vào nhà nghỉ để chiếm đoạt tài
sản. Sau khi ra tù, nó lẳng lặng rút khỏi giang hồ, hằng ngày âm thầm
bán trà đá kiếm sống ở cổng trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, sống cuộc
sống thanh bạch, tao nhã, không còn vương vấn đến những tranh đấu, bon
chen của người đời nữa.
- Vậy liệu lần này nó có chịu tái xuất giúp ta không?
- Cái này thì tại hạ cũng không chắc, nhưng ta phải thử thôi, vì cũng không còn cách nào khác.
- Ừ, mà em trai của ngươi tên gì nhỉ?
- Dạ, là Công Tôm Sếch ạ.
- Được, sáng mai ngươi cùng ta qua trường Mỏ tìm Công Tôm Sếch nhé. Có
cần mang theo Thượng Dương bảo kiếm để phòng trường hợp nó không chịu
giúp ta không?
- Ấy chớ. Đại nhân chớ dại mà đưa Thượng Dương bảo kiếm ra uy hiếp nó, nó đấm phát gẫy luôn đấy.
Đọc tiếp