Trang chủ
Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ vui vẻ
CF

Sinh viên trường Mỏ, đặc biệt là những người dân quanh khu này không ai còn lạ gì người đàn ông bán trà đá dưới gốc cây trứng cá cạnh cổng trường. Một cái bàn cũ kỹ; vài cái ghế nhựa oặt ẹo; mấy cái cốc cáu bẩn, nhưng ngày nào anh ta cũng đều đặn dọn hàng ra bán. Ngày nắng cũng như ngày mưa, buổi trưa cũng như buổi chiều, khách nhiều cũng như khách ít, anh ta vẫn ngồi đó im thin thít với cái mũ lưỡi chai che kín mít gần hết khuôn mặt, lặng lẽ và âm thầm. Có cảm tưởng như anh ta bán hàng không phải để kiếm sống mà bán vì sở thích, vì thú vui, bán để ngày ngày được ngồi với mọi người, để chứng tỏ mình còn sống trên cuộc đời.
Anh ấy bán hàng với một nguyên tắc là trà pha hôm nào bán ra hôm đó, cuối ngày còn ế, còn thừa bao nhiêu anh ấy sẽ tự uống hết chứ không bao giờ để bán dây dưa sang hôm sau. Có lẽ vì thế mà quán của anh luôn đông khách. Sáng nay cũng thế, vừa mới bày ghế ra, chưa kịp sắp xếp cốc chén thì đã có hai vị khách mò tới.
- Hai anh uống gì ạ?
- Cho xem cái Menu nào.
- Dạ đây ạ.
- Menu gì mà có mỗi loại đồ uống thế này?
- Thì em chỉ bán mỗi trà đá thôi mà.
- Vậy cho hai trà đá.
- Đây, mời hai anh.
Cầm cốc nước lên và nhâm nhi, một trong hai người khách cất lời bằng giọng rất bề trên:
- Công Tôm Sếch. Mới có vài năm không gặp, ngươi đã không nhận ra anh trai ngươi nữa hay sao?
- Nhận ra hay không thì có quan trọng gì. Từ ngày ra tù, Tôm Sếch này đã coi như không anh em, không người thân, không bạn bè rồi.
- Ngươi vẫn giận ta vì cái chuyện đó sao?
- Hừm, khi tôi đang đang tung hoành trên giang hồ thì anh liên tục nhờ vả, vài hôm lại bảo tôi đi đòi nợ giúp, rồi cả cái thằng đang lăng nhăng với vợ anh, anh cũng nhờ tôi đi xử nó. Có lần nào tôi từ chối không? Thế mà khi tôi vào tù, anh không một lần đến thăm nuôi, không mua được bao thuốc, gói bánh nào gửi vào cho tôi. Giờ anh còn dám vác mặt đến đây nhận anh em sao?
- Sếch à! Không phải ta không muốn vào thăm ngươi, mà đợt đó vợ chồng ta bị vỡ kế hoạch, chị ấy sinh đứa thứ hai trong khi đứa thứ nhất mới tròn 9 tháng tuổi. Hai đứa con nheo nhóc một mình ta chăm sóc, nào là thay bỉm, nấu bột, tắm rửa, bế ẵm, ru ngủ…ngươi chưa có con nhỏ nên ngươi chưa hiểu được nỗi vất vả ấy, thử hỏi ta còn thời gian đâu mà vào thăm ngươi được. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày chị sinh 2 đứa đến giờ, ngươi đã tới thăm hai cháu lần nào chưa? Đã cho nó được đồng nào mua sữa chưa?
- Thế tức là hôm nay anh đến đây trách móc tôi?
- À, không có, ta đâu dám. Chỉ là đang có một người muốn nhờ ngươi dằn mặt giúp.
- Tôi biết ngay mà, không dưng tự nhiên anh đến đây. Lại có thằng nào vừa ngủ với vợ anh à?
- Không. Vợ ta giờ có cho thêm tiền cũng không đứa nào muốn ngủ cùng. Người mà ta muốn chú ra tay lần này là nghi can trong một vụ giết người. Bao đại nhân muốn bắt về phủ để tra hỏi, tuy nhiên võ công của nó quá lợi hại, ngay cả Triển Chiêu cũng không địch nổi, nên ta và Bao đại nhân đành đến đây làm phiền chú.
- Tôi không liên quan. Thôi, hai vị uống nhanh rồi đứng dậy cho tôi nhờ, mới sáng sớm đã thấy một ông đen sì sì với một ông mặt lì lì ngồi đây, còn khách nào dám vào nữa.
- Có thật là ngươi không muốn giúp ta đi bắt người?
- Thật.
- Kể cả người đó là Kan Nộ Nộ?
- Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
- Phải, hôm nay ta đến là nhờ ngươi đi bắt Kan Nộ Nộ.
- Đệt, anh biết nó đang ở đâu sao? Từ ngày ra tù, tôi đã lùng sục khắp nơi mà không tìm được ra tung tích nó. Nếu gặp được, Tôm Sếch này phải băm nó ra làm trăm mảnh mới hả lòng.
- Băm nó ra thì nhân đạo với nó quá. Nó là người đã đưa ngươi vào tù, vậy thì ngươi cũng phải đưa nó vào tù cho nó nếm mùi cay đắng và tủi nhục chứ. Với lại nếu ngươi giết nó thì người vào tù sẽ lại là ngươi, lúc đó, ai sẽ thay ngươi quản lý quán trà đá này? Ngươi chỉ cần bắt nó giải về phủ Khai Phong thôi, còn việc bỏ tù nó thì cứ để ta và Bao Chửng lo liệu.
- Ừ, anh nói cũng đúng. Thôi, bây giờ anh và Bao đại nhân cứ về phủ trước đi, tôi phải bán nốt ca trà đá này đã, sáng nay trót pha ra nhiều quá, giờ đổ đi tiếc lắm. Đưa cho tôi địa chỉ của Kan Nộ Nộ, lúc nào bán hết hàng tôi sẽ đi ngay.
- Ok, thế nhé, anh và Bao đại nhân về trước, đợi tin vui của em. Chào em.
- Ấy, khoan đã anh.
- Lại còn gì nữa?
- Cho xin tiền hai cốc trà đá.
- Đệt, làm việc lớn mà tính toán gì vài đồng bạc lẻ thế?
- Anh thông cảm, sáng ra đã mở hàng đâu?
- Bao nhiêu?
- Bốn nghìn anh ạ.
Lại nói về vợ chồng Kan Nộ Nộ, tuy đã đánh bại được Triển Chiêu nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bởi chúng biết rằng, một khi Bao đại nhân đã xử án thì chúng khó lòng thoát tội. Thế nên ngay hôm sau, hai vợ chồng ả đã quyết định bỏ trốn. Vì gấp gáp nên chúng không kịp mang theo đồ đạc gì cả, chỉ khoác theo một cái túi nhỏ nhét đầy tiền bạc bên trong. Đang toan bước ra cổng thì có giọng nói ồm ồm từ đâu vang lên khiến vợ chồng ả giật mình sững lại:
- Định bỏ trốn hả? Không đơn giản vậy đâu.
Dứt lời, một bóng người từ trên mái nhà nhào xuống, đứng chặn ngay trước mặt hai vợ chồng Kan Nộ Nộ. Người này đội mũ lưỡi chai che kín hết mang tai, không nhìn rõ mặt; quần bò Tommy, áo hồng in hình con mèo Hello Kitty.
- Ngươi là ai? Cớ sao cản đường chúng ta?
- Đừng nhiều lời, để dành sức về phủ Khai phong rồi tha hồ nói.
- À, thì ra lại là ô-sin của Bao Chửng à? Cái thằng đẹp zai hôm qua chắc nay bận đi trồng răng hay sao mà hôm nay lại sai một thằng như thằng nghiện đến đây thế này. Ta đang vội mà cứ làm phiền, bực mình rồi đó.
Tức thì, Kan Nộ Nộ ném cái túi xách cho chồng rồi quăng người lao tới ra đòn tới tấp. Ả liên tiếp tung ra các quyền cước độc nhằm nhanh chóng triệt hạ đối thủ. Tuy nhiên, có vẻ như đây không phải là người để cho Kan Nộ Nộ có thể bắt nạt. Hắn ta vẫn chắp tay sau đít, bình thản né tránh từng miếng tấn công của đối thủ khiến Kan Nộ Nộ chưa một lần chạm được vào người hắn mà chỉ toàn đánh vào không trung. Sau một hồi tấn công không kết quả, Kan Nộ Nộ đã không còn vẻ tự tin và hung hăng như lúc đầu nữa, ả biết là ả đã gặp phải cao thủ thật rồi.
- Sao? Tấn công thế đã đủ chưa? Giờ tới lượt ta nhé!
Trong tích tắc, sát thủ đầu đội mũ đã áp sát Kan Nộ Nộ. “Bốp”. Một cú đấm móc ngược từ dưới lên dọc theo cổ và lia trúng hàm của Kan Nộ Nộ. Ả chỉ kịp á lên một tiếng rồi lộn đi một vòng, nằm vật ra đất.
- Hừm, thường thì ta sẽ đấm phát chết luôn, nhưng hôm nay, ta chỉ đấm phát ngất luôn vì còn phải giải vợ chồng ngươi về Phủ Khai Phong. Không phải là ta không dám giết ngươi mà là vì ta sợ đi tù thôi.
Rồi Công Tôm Sếch lập tức giải vợ chồng Kan Nộ Nộ về Phủ Khai Phong như đã hẹn. Công Tôn Sách và Bao Chửng thấy Công Tôm Sếch mang được người về thì vô cùng mừng rỡ rồi ra lệnh thăng đường xét xử luôn. Bao Chửng oai phong ngồi giữa, hai bên là Trương Long, Triệu Hổ, và hai anh em Công Tôm, Công Tôn (Triển Chiêu hôm nay dỗi nên không ra). Bên dưới là hai hàng lính giáo mác đứng nghiêm nghị. Vợ chồng Kan Nộ Nộ và Vương Dật thì đang quỳ rạp xuống sàn khép nép, mặt cúi gằm.
- Hai vợ chồng nhà ngươi to gan thật, dám chống lệnh của bản phủ, đánh người của bản phủ. Chỉ riêng tội đó thôi cũng đủ để tống vào đại lao rồi.
- Dạ bẩm, thảo dân vô tội, là người của Phủ Khai Phong đến gây sự trước.
- Câm mồm. Về cái chết bất thường của hai anh em Lương Diệt và Mặc Cốc tại nhà các ngươi thì sao? Các người giải thích thế nào?
- Dạ, hai anh em hắn tham ăn mà chết thôi. Sao lại liên quan tới vợ chồng thảo dân được.
- Nói láo! Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy, hai anh em nhà đó chết vì thượng mã phong, ngươi định lừa gạt bản phủ sao?
- Thượng mã phong thì cũng đâu liên quan tới vợ chồng thảo dân.
- Hai anh em hắn không thể tự thông nhau vì lỗ ass của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, như vậy, chỉ còn khả năng là hai anh em hắn chết vì đã three-some với ngươi hoặc chồng ngươi mà thôi. Bây giờ, ta sẽ kiểm tra lỗ ass của Vương Dật trước. Người đâu, tiến hành kiểm tra.
Tức thì, Triệu Hổ nhảy ra đè cổ, Trương Long xông tới vạch mông, Tôn Sách cúi xuống ngó nghiêng xem còn hay rách.
- Bẩm Bao đại nhân, của Vương Dật cũng còn nguyên, không có dấu hiệu bị thông ạ.
- Vậy là đã rõ. Kan Nộ Nộ, ngươi còn gì để giải thích nữa không?
- Đại nhân dựa vào đâu mà nói rằng hai anh em hắn chết vì đã three-some với thảo dân chứ?
- Không phải anh em hắn tự thông nhau, không phải với chồng ngươi, vậy thì chỉ còn ngươi chứ ai vào đây nữa?
- Buồn cười thật! Bao đại nhân xưa nay xử án như thần, vậy mà giờ không có bằng chứng, chỉ dựa vào mấy suy luận vớ vẩn đó để kết tội thảo dân, thử hỏi, làm sao thảo dân tâm phục khẩu phục được.
- Nói hay lắm. Người đâu, mang vật chứng ra đây.
Từ bên trong, Trương Long cầm ra một cái bát con có đựng mấy sợi lông rồi đưa ra trước mặt Vương Dật.
- Ngươi có nhận ra đây là lông của ai không hả Vương Dật? – Bao Chửng hỏi.
- Dạ, là lông của vợ thảo dân ạ. Không thể nhầm được.
- Tại sao ngươi có thể khẳng định chắc chắn như vậy?
- Dạ, lông của vợ thảo dân là vô địch về độ rối, vô đối về độ quăn rồi ạ.
Kan Nộ Nộ thấy thế mặt đã hơi tái đi lo sợ, nhưng vẫn cố giữ giọng ngạo nghễ:
- Ha ha ha… Đúng, đó là lông của ta. Thì sao? Buồn cười thật, Bao Chửng lại cho người đi rình để nhặt lông của ta. Ha Ha Ha…
- Im mồm, những sợi lông này đều được tìm thấy trong miệng của 2 anh em Lương Diệt và Mặc Cốc. Ngươi còn chối tội được nữa không?
Đến lúc này thì ả đã hoảng loạn thật sự và cứng họng không nói được gì. Phải mất một hồi lâu Kan Nộ Nộ mới lắp bắp mở miệng với giọng run run…
- Bẩm bao đại nhân, là do hai anh em họ tuổi trẻ mà không biết lượng sức nên tự chuốc lấy cái chết thôi, thảo dân không cố ý giết người ạ, thảo dân vô tội…
- Chuyện đó bản phủ sẽ điều tra sau. Người đâu, tống Vương Dật vào đại lao nhốt chung với Hoàng Lan Tôn, còn Kan Nộ Nộ thì trói chặt lại, đưa về phòng riêng của ta để đêm nay ta sẽ tra khảo.
Công Tôn Sách nghe vậy thì ngạc nhiên thắc mắc:
- Sao Bao đại nhân không nhốt luôn Kan Nộ Nộ vào đại lao ạ?
- Đây là đối tượng đặc biệt, ta cần phải xét hỏi thêm, cứ nhốt ở phòng riêng của ta để ta tra tấn đã.
- Thế đêm nay có cần bọn tại hạ cùng đến giúp sức không ạ?
- Thôi khỏi, mình ta được rồi. Lúc nào đuối quá thì ta sẽ gọi các ngươi. Thế nhé. Bãi đường.


Liên Hệ Admin
» ĐT: 01666918587
» Email: NguyenKhanhsl1997@gmail.com
» FaceBook: 
Nguyễn Khánh 
© 2012 Tạo lập bởi Nguyễn Khánh™
Tags: http://clubfunnysl.wap.sh/truyen_che/bao-cong-xu-an/4
SEO : Bạn đến từ :
U-ON
C-STAT

Snack's 1967