Bao Công cùng đồng bọn lục đục kéo ra ngoài công đường, mấy tên lính xếp
thành 2 hàng dọc phía dưới, Trương Long, Triệu Hổ, Công Tôn Sách và
Triển Chiêu đứng hai bên, Bao Chửng ngồi giữa, tóm lại là giống hệt trên
tivi. Thấy kẻ thổi kèn kêu oan đang quỳ dưới công đường, Bao Chửng đập
bàn quát lớn:
- Tên kia, ngươi có biết đây là đâu không? Tại sao lại cởi truồng mặc quần đùi mà đến vậy?
Bỗng có tiếng thì thầm từ phía sau:
- Đại nhân nói nhầm rồi, cởi trần mặc quần đùi.
- À ừ, sao lại cởi trần mặc quần đùi mà đến công đường vậy hả?
- Bẩm đại nhân, con mụ vợ của thảo dân nó lột hết quần áo rồi đuổi thảo
dân ra khỏi nhà ạ. Xin đại nhân cứu giúp đòi lại công bằng cho thảo dân.
- Tức là hôm nay ngươi đến đây để kiện vợ ngươi?
- Dạ không, thảo dân kiện thằng con rể ạ.
- Ngươi kiện hắn tội gì?
- Dạ, hắn hiếp dâm con gái thảo dân ạ.
- Nó là con rể ngươi, đương nhiên nó có quyền hiếp dâm con gái ngươi rồi.
- Dạ không, thảo dân có 3 đứa con gái cơ, vợ nó thì thảo dân không nói làm gì, đằng này cả hai đứa em vợ nó cũng hiếp hết ạ.
- Có kẻ đồi bại như thế thật sao? Đúng là không còn coi luân thường sinh
lý ra gì nữa. Tại sao ngươi không đưa luôn hai đứa con gái của ngươi
đến công đường làm chứng? Nếu chỉ qua lời ngươi nói, ta khó mà phá án
được.
- Sáng nay thảo dân cũng rủ hai đứa nó đi cùng, nhưng không đứa nào chịu
đi, chúng nó bảo hôm nay đến lịch anh rể hiếp dâm, phải ở nhà, nếu đi
thì sẽ không được hiếp.
- Vậy còn vợ ngươi? Sao mụ ta lại lột quần áo và đuổi ngươi khỏi nhà?
- Thì đó, sau khi rủ hai đứa con gái đi cùng không được, thảo dân quay
sang thuyết phục mụ ấy đi làm chứng cùng nhưng mụ ấy cũng không đi. Thảo
dân biết là từ lâu mụ ấy vẫn chờ đợi và hi vọng thằng con rể sẽ hiếp
dâm mụ, nhưng đợi mãi chưa thấy gì nên mụ ấy cũng bực mình và khó chịu
trong người. Thảo dân cũng bảo thẳng với mụ ấy rằng đừng có hi vọng gì
cho mất công, nó mà muốn hiếp thì đã hiếp lâu rồi, nhìn mụ như cụ nội nó
thế kia làm sao nó dám xâm phạm. Thảo dân vừa nói dứt lời thì mụ ấy nổi
khùng lên, đuổi đánh và lột hết quần áo của thảo dân. Mong Bao đại nhân
đèn giời soi sét, thế thiên hành lạc, đòi lại công bằng cho thảo dân ạ.
- Được, ngươi cứ yên tâm. Ta phải cho người điều tra xem những điều
ngươi nói có đúng không đã. Giờ ta cứ tạm thời giam ngươi vào đại lao,
rồi lúc nào có thời gian sẽ tính tiếp.
- Sao lại thế ạ? Thảo dân là người đi tố cáo chứ có phải là tội phạm đâu mà lại bắt giam thảo dân?
- Thì ngươi thấy đó, vụ án này chỉ có mỗi mình ngươi, ngoài ra đã có ai
nữa đâu? Ta không bắt giam ngươi thì biết bắt ai? Với lại đại lao của ta
hiện tại không có ai để nhốt nên chuột bọ nó cắn phá ghê quá, có người
nhốt vào đó thì bọn chuột nó cũng sợ, không dám cắn phá linh tinh. Thế
nhé, bãi đường!
Triển Chiêu thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Ơ kìa đại nhân, mới có hơn 4 giờ, sao hôm nay bãi đường sớm thế? 5h mới hết giờ làm mà.
- Hôm nay cuối tuần, nghỉ sớm tí, ta phải về quê, nghỉ muộn sợ lát không bắt được xe.
- Có chuyện gì mà đại nhân phải về quê gấp vậy ạ?
- Con em dâu nó đẻ rồi, thấy bảo đứa bé giống ta như đúc, ta phải về xem sao.
Đúng lúc Bao Chửng đang hí hửng định về quê thì từ bên ngoài, một người
đàn bà lao vào công đường rồi nằm vật ra như đang tập yoga, vừa tập vừa
rên la, gào khóc nghe rất xót xa:
- Bao đại nhân ơi, oan ức quá, oan ức quá Bao đại nhân ơi…
- Cái đệt, hôm nay là cái ngày éo gì không biết, muốn về quê tí cũng
không xong. Người kia tên họ là gì, có oan ức gì, cớ sao đến đây gào
thét?
- Kính bẩm Bao đại nhân, thảo dân là Hoàng Lan Tôn, quê ở làng Lò Tôn,
vì oan ức thấu trời không biết kêu ai nên đành lặn lội đến đây cắn cỏ,
ngậm bi, đá cột mong đại nhân cứu giúp.
- Có điều gì oan khuất, nói đi.
- Dạ, thảo dân có hai đứa con trai là Lương Diệt và Mặc Cốc, đang tuổi
20, khỏe mạnh như đười ươi. Cách đây hai tháng, thảo dân có gửi hai đứa
lên học nghề đóng gạch tại nhà vợ chồng một người quen là Vương Dật và
Kan Nộ Nộ. Những tưởng con học được cái nghề đàng hoàng sau này có thể
tự kiếm sống, ai ngờ hôm trước, họ khênh xác cả hai đứa về cùng một lúc,
nói là do chúng nó ăn tiết canh vịt nên bị tiêu chảy mất nước mà chết.
Thảo dân thấy cái chết của hai đứa có rất nhiều điều uẩn khúc, vì hai
thằng con nhà thảo dân, một thì bị táo bón kinh niên, lần nào đi ị cũng
phải ngồi gần tiếng, rặn đến nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng như thằng điên,
không thể chết vì tiêu chảy được. Thằng thứ hai thì bị dị ứng tiết canh
vịt từ nhỏ, ăn vào là mụn mọc chi chít ở đít và cả một ít ở mông, làm
sao nó dám ăn tiết canh vịt nữa. Thảo dân đã thưa chuyện này lên quan
huyện nhưng hình như lão ấy đã ăn tiền của vợ chồng nhà Vương Dật nên cứ
ậm ừ qua quýt và không chịu điều tra. Giờ thảo dân chỉ còn biết trông
cậy vào Bao thanh thiên đẹp zai, văn võ song toàn thôi ạ.
- Ngươi quả là có con mắt thẩm mĩ khác người, ta rất thích. Nhưng tại
sao, cùng là con ngươi mà một đứa lại mang họ Lương, còn đứa kia mang họ
Mặc?
- Dạ, Lương Diệt là con của thảo dân với chồng, còn Mặc Cốc là con của thảo dân với bạn thân của chồng ạ.
- Hai thằng bố của hai đứa có biết chuyện không?
- Dạ biết ạ, thế nên vác dao chém nhau chết cả hai rồi, từ đó thảo dân
một mình nuôi hai đứa, giờ chúng nó cũng chết nốt, thảo dân biết sống
sao đây? Ôi đại nhân ơi, oan khuất quá…
- Nghe lời ngươi kể, ta cũng đã nắm được nội tình của vụ việc. Vậy, xác của hai đứa nó đã chôn chưa?
- Dạ chưa, thảo dân có cho xác của hai đứa vào bao và vác theo lên đây ạ. Đang để ngoài cổng kia rồi.
- Được, cứ để hai cái xác ngoài cổng đó, sẽ kiểm tra sau.
- Ơ, thảo dân tưởng đại nhân sẽ xử luôn.
- Ngươi nhìn đồng hồ xem, đã gần 5h, hết giờ làm đến nơi rồi, xử gì nữa.
Giờ ta cũng phải về quê đây, hôm nào lên tính tiếp. Người đâu, bắt giam
người đàn bà này vào đại lao cho ta.
- Sao lại thế ạ? Thảo dân là người đi tố cáo chứ có phải là tội phạm đâu mà lại bắt giam thảo dân?
- Sao ngươi nói giống cái thằng cởi trần mặc quần đùi vừa nãy thế. Hiện
tại, vụ án này có mỗi mình ngươi, không giam ngươi thì giam ai? Với lại
cái thằng cởi trần mặc quần đùi kia ở trong ấy một mình cũng buồn, cho
ngươi vào để nó có người tâm sự.
Thấy vậy, Công Tôn Sách mới thì thầm vào tai Bao Chửng:
- Đại nhân định nhốt một nam một nữ chung một buồng giam sao? Vậy sẽ rất nguy hiểm đại nhân ạ.
- Nguy hiểm gì đâu, buồng giam nào cũng để sẵn một hộp bao cao su 20 chiếc mà. Ngươi khỏi lo.
- Vâng, mà đại nhân này, hay là trong lúc đại nhân về quê, ta sẽ cho
Triển Chiêu đi âm thầm điều tra vợ chồng Vương Dật trước, biết đâu sẽ
tìm được manh mối gì chăng?
- Chưa đến lúc. Chúng ta sẽ kiểm tra và giám định pháp y hai cái xác
trước, rồi sau đó mới điều tra vợ chồng Vương Dật sau để tránh đánh rắm
động cỏ.
- Đại nhân dạo này hay nói nhầm quá, đánh rắn động cỏ chứ ạ.
- Ừ, thì đánh rắn. Thế nhé, ta về quê đây, cuối tuần vui vẻ.
Trong mấy ngày Bao Chửng về quê thì Công Tôn Sách tỉ mẩn xem xét và giám
định hai cái xác chết từng li từng tí một. Rất nhiều thông tin đã được
Công Tôn ghi lại. Đến chiều ngày thứ 2, Bao Chửng ở quê lên xách theo
hai túi cu-đơ. Vừa thấy Công Tôn Sách, Bao Chửng đã hí hửng:
- Này, mang quà quê chia cho các anh em đi.
- Dạ, chia thì chia thôi chứ tại hạ không dám ăn đâu ạ.
- Sao thế? Nay chó lại chê phân à?
- Không phải. Ở làng em mới đây thôi, có một ông bị vợ bỏ sau khi ăn
cu-đơ. Lão ấy ăn lúc chiều thì đến tối cu lão cứ đờ ra, không làm ăn gì
được, vợ viết đơn li dị luôn.
- Thật thế cơ à? Chết mịa, nãy ngồi trên xe buồn nôn và hơi say xe nên
ta xơi hết 4 cái, thảo nào thấy cu cũng hơi đơ đơ. Thôi, cứ mang bánh
chia hết cho bọn Triển Chiêu với Trương Long, Triệu Hổ ăn đi, cho chúng
nó chết. Thế còn vụ hai cái xác, có những thông tin gì báo cáo ta nghe
nào.
- Dạ, tại hạ cũng đang định thông báo cho đại nhân đây. Qua khám nghiệm
tử thi cho thấy, hai xác này không có chất độc, không có vết bầm tím hay
chấn thương, cũng không phát hiện thấy tiết canh trong dạ dày, như vậy
có thể kết luận nguyên nhân chết vì bị đầu độc, đánh đập và tiêu chảy là
không thể.
- Còn điều gì bất thường khác không?
- Dạ, có một điều lạ là nét mặt của hai cái xác này đều biểu hiện một
trạng thái cảm xúc giống nhau, giống như họ đang rất hưng phấn, nhìn cái
mặt đần đần, ngu ngu, rất giống Bao đại nhân.
- Cụ thể hơn đi.
- Dạ, là giống mặt của mấy thằng diễn viên nam trong mấy cái clip bậy bạ mà đại nhân hay xem ấy, lúc cao trào ấy ạ, giống lắm!
- Vậy sao? Đưa ta đến chỗ 2 cái xác nào, có vẻ như ta đã tìm ra manh mối rồi.
Lập tức Bao Chửng và Công Tôn Sách đến nơi để hai cái xác. Bao Công tụt
quần hai nạn nhân xuống rồi giảng giải cho Công Tôn Sách nghe.
- Ngươi nhìn đi, súng của hai tên này vẫn rất cương cứng và ở trạng thái
cực đại. Nói ra thì xấu hổ chứ bọn nó chết rồi mà súng vẫn to hơn của
ta với ngươi gấp mấy lần. Ngươi không thấy có gì bất thường sao?
- Ý của đại nhân là 2 tên này chết vì…
- Vì Thượng mã phong chứ còn vì CLG nữa. Ta mấy lần suýt bị Thượng mã phong nên ta biết.
- Tại hạ có thắc mắc là Bao đại nhân chưa từng có vợ, người yêu thì càng
không, đi chơi gái cũng không thấy. Vậy sao mà bị Thượng mã phong được?
- Ta quay tay.
- Dạ? Quay tay mà cũng bị Thượng mã phong được sao?
- Có chứ, nếu ngươi vừa ốm dậy, mệt mỏi, say rượu mà vẫn cố tình quay
tay thì tỉ lệ Thượng mã phong là rất cao. Hoặc quay trên 30 lần mỗi ngày
cũng nhiều khả năng bị. Ta suýt chết mấy lần rồi đấy. Giờ ngươi ra gọi
Triển Chiêu vào đây cho ta nhanh.
Đọc tiếp