° ° °
Thường khi lên dốc, trèo đèo, đi chơi hàng
trăm cây số không sao cả. Vậy mà, đùng một cái, vào thời điểm quan
trọng nhất lại bộc phát ra hàng tỉ bệnh. Hết bể bánh đến hư suppap.
Hỏi có điên được không trời?
Co chân đá mạnh vào chiếc môtô 250 phân khối của mình, Kỳ
Phương lầm bầm mắng. Suốt chặng đường dài từ Sài Gòn xuống đây, không
quá hai trăm kilômét, chiếc xe khốn kiếp này đã hại anh bầm giập điêu
đứng non bốn lần rồi. Tức nhất vẫn là chuyện hết xăng đúng vào lúc
đoạn đường rừng vắng vẻ, cheo leo không ai bán xăng. Báo hại anh đẩy
bộ hàng mấy cây số liền. Mệt bở hơi tai, chân lại phồng dộp cả lên đau
chết người.
Vậy là cuối cùng mình cũng đến được rồi. Kỳ Phương đưa tay
lau mồ hôi trán thở phào mừng rỡ. May mà...trước khi đi, anh có đem
theo vỏ ruột xơ cua, không thì... lỡ mất cơ hội được chứng kiến cảnh
con ma hút máu người rồi.
Chà! Không biết hôm nay nó xuất hiện hướng nào để còn phục
kích chứng kiến cho tường tận. Chụp được một pô hình càng hay. Nếu
đúng là ma thật, anh sẽ là người có được tấm ảnh độc nhất vô nhị. Ban
biên tập sẽ tròn mắt ra nhìn anh thán phục. Tiếng tăm của anh càng nổi
như cồn.
Vui vì lời khen ngợi sắp có, Kỳ Phương cúi xuống xem lại
chiếc máy ảnh treo lủng lẳng bên hông. Tuy nó cũ lắm rồi, nhưng Kỳ
Phương không bao giờ có ý định thay nó. Vào hiểm ra nguy, bao phen anh
và chiếc máy ảnh cận kề gắn bó. Lắm lúc tưởng nguy tính mạng, anh vẫn
không định lìa xa người bạn thân nhất đời này, với độ chính xác cao,
nó từng cho anh nhiều pô không thể nào ngờ được.
- Lần này cũng thế nhé máy ảnh thân yêu! - Kỳ Phương nhẹ vỗ
vào chiếc máy ảnh thầm thì. Rồi đẩy chiếc xe đi dọc trên con đường
nhỏ, ánh trăng trên đầu lung linh sáng tỏ, soi rõ bóng Kỳ Phương chập
chờn trên bóng lá. Đêm dần trở về khuya. Cả ngôi làng im lìm trong
giấc ngủ.
Á!!!
Một tiếng hét thất thanh chợt vang dài trong đêm vắng. Kỳ
Phương giật mình nghiêng đầu định hướng. Nó dường như được phát ra từ
một lùm cây gần đó.
- Con ma! Ý nghĩ vụt loé lên trong đầu. Không kịp suy nghĩ,
anh phóng như bay đến nơi vừa vang lên tiếng thét. Chiếc mô tô ngã
nhào xuống ruộng tạo nên một tiếng động kinh hồn. Những ngôi nhà cửa
vẫn im lìm đóng kín chẳng ai dám phản ứng.
- Ôi!
Nếu không tận mắt nhìn, Kỳ Phương chẳng tin đâu. Rõ ràng
trên thảm cỏ, một người, một ma đang quay tròn lăn lộn. Người bị hại
là một người trung niên, tuổỉ đã cao, nhưng xem ra vẫn còn khoẻ lắm.
Nên... giằng co nãy giờ khá lâu rồi mà con ma vẫn chưa thể cắm phập
chiếc răng nanh của mình vào.
- Lẽ ra... phải lo việc cứu người trước, nhưng phản xạ của
một phóng viên đã khiến Kỳ Phương làm điều ngược lại. Không vội bước
ra chỗ nấp, anh tìm một góc tốt, đưa máy ảnh ra chộp lẹ.
Ánh đèn flash loé sáng rực đã thu hút sự chú ý của con ma.
Nó buông thõng tay, quay đầu tìm kiếm. Thừa cơ hội, người bị nạn vùng
thoát ra, bỏ chạy. Con ma không đuổi theo, nó dường như phát hiện ra
sự ốm yếu của Kỳ Phương, tấn công anh dễ dàng hơn.
Con ma lừng lững tiến lên từng bước một, ánh trăng sáng tỏ
đủ cho Kỳ Phương nhìn thấy mặt nó rõ ràng hơn. Không giống mặt người,
cũng không giống như lời của Vân Phi. Con ma có gương mặt của một con
vật quen thuộc. Nhưng con gì... trong lúc nhất thời quýnh quáng Kỳ
Phương không kịp nhớ.
Con ma tiến đến gần Kỳ Phương lắm rồi, Kỳ Phương đảo mắt
nhìn quanh suy tính. Không thể đấu vật tay đôi được. Kỳ Phương tự biết
sức mình. Người
trung niên to con vạm vỡ lúc nãy đấu với nó còn chật vật,
huống chi anh... Từ nhỏ đã không quen làm nặng, phải chạy thôi... Nghĩ
đến đó, như bừng tỉnh, Kỳ Phương co chân chạy nhanh về phía chiếc
môtô. Hy vọng con ma sẽ không đuổi kịp tốc độ của chiếc xe... chuyên
dùng để đua này.
Ôi trời! Nhìn chiếc môtô té ngã nhào nằm chỏng gọng dưới
thửa ruộng đầy nước, Kỳ Phương than thầm trong bụng. Phóng ngược trở
lên đường, anh chạy vòng quanh một lùm tre. Con ma chỉ biết chạy thẳng
thôi. Kỳ Phương nhớ có lần một người đã nói với mình như vậy.
Nhưng... Kỳ Phương đã tính lầm. Không chỉ việc chạy vòng
tròn, mà cả việc dùng môtô để thoát khỏi sự săn đuổi của con ma cũng
là khó. Bởi nó không chỉ dễ dàng chạy vòng tròn mà còn chạy với tốc độ
lớn hơn tốc độ của chiếc môtô nhiều lần nữa.
Sau khi chơi trò rượt đuổi với Kỳ Phương một lúc lâu. Con ma
như thấm mệt, dừng chân không đuổi nữa. Kỳ Phương cũng dừng chân hồng
hộc thở. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp thái dương. Lần đầu tiên trong cuộc
đời, anh biết thế nào là sợ hãi.
Đứng yên một phút, con ma bất thần bay vọt lên cao và sà
xuống người Kỳ Phương nhanh như tên bắn. Hai bàn tay đầy móng nhọn và
lông lá của nó thít lấy Kỳ Phương siết chặt.
- Trời ơi!... - Kỳ Phương té ngửa ra sau chới với, không
hiểu sao tay anh lại quơ trúng nhằm chiếc máy ảnh bên hông, đưa chiếc
máy ảnh lên ngang mặt con ma, không cần ngắm, chụp ngay một pô hình.
Mong để lại cho đời một cái gì đó trước khi chết.
Nhưng... thật bất ngờ... ánh đèn đã làm con ma sợ hãi. Hàm
răng nhọn chưa kịp cắm xuống cổ Kỳ Phương đã rút về. Thừa thắng, Kỳ
Phương giơ chiếc máy ảnh lên nhá đèn liên tục. Quả nhiên, con ma sợ
hết hồn. Thụt lùi và sau mấy bước, nó phóng mình lên cây cao mất dạng.
Cùng lúc, người trung niên kia quay trở lại cùng bốn thanh niên lực
lưỡng. Thì ra... nãy giờ ông đi tìm người cứu viện. Thấy Kỳ Phương còn
đứng ngẩn người ra nhìn bóng con ma, ông chạy đến bên anh mừng rỡ.
- Cậu thanh niên trẻ cậu có sao không?
- Dạ... không sao. Buông cho chiếc máy ảnh rơi lủng lẳng bên
hông, Kỳ Phương quay đầu lại nhìn mọi người vui vẻ. Con ma đã bị ánh
đèn flash của tôi xua đi rồi.
- May mắn. Thật là may mắn quá! Đưa tay ôm ngực, ông và mọi
người cùng thở phào ra. Rồi nắm lấy tay Kỳ Phương ông nói với vẻ biết
ơn. - Cậu thanh
niên, vô tình cậu đã cứu tôi thoát đấy. Nếu lúc nãy không có cậu... có lẽ ta đã bị con ma hút máu rồi.
- Bác sĩ... ông đi đâu giữa đêm khuya như vậy? - Một thanh
niên tò mò hỏi. Ông đã bảo chúng tôi vào nhà đóng cửa rồi mà.
- Tôi đi tìm con gái tôi. - Nói rồi như chợt nhớ, ông ngước
đầu lên sợ hãi. Trời ơi, Nguyệt Cầm, con gái của tôi, không khéo bây
giờ nó đã bị con ma hút máu rồi...
- Mau... phụ tôi đi tìm nó.
- Vâng. - Thái độ quýnh quáng của ông đã làm mọi người hốt
hoảng theo. Quên mất sự sợ hãi của mình với con ma, bốn thanh niên
hăng hái chia nhau mỗi người một hướng. Đứng nhìn theo họ một lúc lâu,
Kỳ Phương quay sang ông:
- Bác sĩ, tôi sẽ đi cùng ông.
- Cám ơn cậu. - Cúi nhặt một cành cây to, ông Tùng lật đật
bước đi trước dẫn đường. Kỳ Phương lẳng lặng theo sau. Linh tính một
phóng viên lành nghề như báo cho anh biết mình đã điều tra đúng hướng.
° ° °
-Tôi phải vào bệnh viện đây, cậu cứ tự
nhiên như ở nhà vậy... - Đẩy đĩa điểm tâm sang bên, bác sĩ Tùng thân
mật bảo Kỳ Phương. - Chiều về, chúng ta sẽ cùng bàn luận vấn đề này.
Chà! Lâu lắm tôi mới gặp được một người thông thái như cậu đấy. Nguyệt
Cầm, ra đóng cửa cho ba, ở nhà nhớ tiếp đãi anh chu đáo.
- Dạ... - Một tiếng dạ nhỏ, thanh thanh rồi Nguyệt Cầm bước ra sau bức rèm hồng.
Thì ra... có người nãy giờ đã trộm nhìn mình và ông Tùng ăn
sáng. Đưa tay lên che miệng. Kỳ Phương bỗng lo lo, thèn thẹn. Mình đã
quá háu ăn trước mặt Nguyệt Cầm.
Từng quen nhìn các cô gái mạnh dạn, tự tin ở thành phố, Kỳ
Phương rất ngạc nhiên và thích thú trước vẻ rụt rè, nhút nhát của
Nguyệt Cầm. Cô đúng là khuôn
mẫu của lá ngọc cành vàng, một người con gái kín cổng cao
tường, ngây thơ, toàn bích như một viên ngọc không tì vết.
Chưa bao giờ Kỳ Phương được nhìn thấy một vẻ đẹp tinh khiết
như vậy. Làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt
liễu, chiếc mũi cao và đôi môi mộng đỏ, Nguyệt Cầm đẹp như tranh vẽ
các nàng công chúa Trung Hoa thời cổ. Cô đẹp như Tây Thi vậy, Kỳ
Phương thầm so sánh dù chưa từng gặp Tây Thi bao giờ cả.
Chẳng phải phường háo sắc, nhưng không hiểu sao từ sáng đến
giờ Kỳ Phương cứ nhìn mãi vào Nguyệt Cầm. Cô đúng là có một nét đẹp
thu hút quá, khiến người ta khó có thể cầm lòng. Ồ không, đừng nghĩ
bậy. Cái không thể cầm lòng ở đây là cầm lòng sáng tác. Cô đúng là một
nguồn cảm hứng mênh mông cho các thi nhân nghệ khách. Kỳ Phương chỉ
muốn chụp ngay nàng một pô hình... Nhưng không dám.
- Mời anh dùng nước.
Đặt ly trà nóng xuống bàn, trước mặt Kỳ Phương, Nguyệt Cầm
vội nhanh chân lui bước. Mái tóc dài óng mượt trên lưng càng khiến Kỳ
Phương bồi hồi nhớ chuyện đêm qua. Anh và ông Tùng đã tìm được cô
trong tình huống buồn cười đến thế nào.
Giữa lúc mọi người cuống cuồng lo lắng chia nhau đi tìm từng
bụi cây, bụi rậm thì Nguyệt Cầm cùng cô bạn gái ôm nhau ngủ ngon lành
trong một cái chòi canh lúa giữa đồng.
Nghe tiếng chân người rộn rịp, cả hai mới giật mình mở
choàng mắt dậy. Cây gậy trên tay đập tứ tung. Đập cả vào đầu anh giờ
hãy còn người một cục đây này.
Thì ra... cả hai đi rình bắt con ma rồi ngủ quên đi. May
mà... con ma chưa tìm tới. Không thì... nghĩ đến cái cổ cao trắng ngần
của cô bị đôi hàm răng nanh của con ma cắm phập vào Kỳ Phương nghe
xót lòng không chịu nổi.
- Thôi, lạy trời, lạy trời... Ai nấy thở phào ra mừng rỡ,
ông bác sĩ Tùng vội đưa con gái về nhà, không quên mời luôn Kỳ Phương
về tạm nghỉ khi biết anh là khách quá đường lỡ bước. Trên đường về, họ
không tìm thấy một nạn nhân nào, ngoại trừ một con chó bị hút hết máu
chết tươi. Con ma không tìm được người buộc lòng đã phải hút máu chó.
Về nhà... dùng mấy chung trà, đàm đạo vài câu, biết Kỳ
Phương chính là phóng viên Minh Trí, người từng khám phá ra vụ con ma
truyền kiếp và bác sĩ Tùng mừng rỡ như bắt được vàng. Suốt đêm không
ngủ, ông cứ mải miết nói chuyện với anh như thể trong đời chưa từng
được nói bao giờ.
Kiến thức của ông thật uyên thâm, hiểu biết cũng hơn người.
Qua trò chuyện, Kỳ Phương nhanh chóng nhận ra điều đó cũng như cảm
nhận được từ ông những điều thật bất thường.
Căn biệt thự của ông là điều bất thường thứ nhất. Đứng lên
khỏi ghế, Kỳ Phương rảo bước quanh nó. Tuy cũ kỹ, xây cất từ lâu lắm,
nhưng Kỳ Phương vẫn nhận ra vẻ kiên cố đáng ngờ. Linh cảm nghề nghiệp
như báo cho anh biết, bên trong cái màu xám xịt, u ám, căn biệt thự ẩn
chứa nhiều điều bí mật, cũng như bên trong cái vẻ nhân hoà, bác ái
của vị bác sĩ kia.
Giọng nói ông vui về, cử chỉ hoạt bát, bình thường, nhưng
thỉnh thoảng Kỳ Phương vãn nhận ra từ mắt ông vẻ tối sầm lại như sợ
hãi hay hoang mang một điều gì đó.
- Thôi, cậu ra một mình đi, tớ không đám đâu... kỳ lắm.
- Không sao đâu, ra đại đi... có gì đâu mà sợ... anh ta cũng là người như tụi mình mà.
Tiếng con gái từ xa văng vẳng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ
Phương. Ngẩng đầu lên, môi anh thoáng nở nụ cười, khi nhìn thấy trước
thềm tam cấp của căn biệt thự, hai cô gái đang kéo đẩy nhau.
Hai cô gái, một là Nguyệt Cầm mà anh đã biết, và... một cô
nữa cũng không lạ với anh, đó là Lan, cô gái đã ngủ cùng với Nguyệt
Cầm khi cả hai đi rình bắt con ma.
Nghĩ cũng nực cười, hai cô gái này đúng là gan trời có một
không hai. Giữa lúc bao nhiêu thanh niên trai làng rúc trong nhà trốn
ma thì cả hai lại dám ra giữa chòi ruộng hoang rình đập con ma... Lòng
dũng cảm ấy đến Kỳ Phương còn phải chịu thua luôn. Nhất là Nguyệt
Cầm, với một người con trai trẻ đẹp như anh không dám gặp, lại dám gặp
con ma. Đúng là kỳ lạ thật.
Đang giằng qua, kéo lại, chợt bắt gặp tia nhìn từ Kỳ Phương,
Nguyệt Cầm xấu hổ quá vội vàng giấu gương mặt đỏ bừng vào đôi bàn tay
búp măng thon đẹp...
- Anh ta nghe hết rồi kìa. Tất cả cũng tại cậu thôi. - Nguyệt Cầm thốt lên.
- Nghe thì nghe, có sao đâu. - Trái với vẻ xấu hổ của Nguyệt
Cầm, Thu Lan thản nhiên đưa mắt ngó Kỳ Phương. Rồi còn đưa tay lên
vẫy. - Anh nhà báo ơi... làm gì đi lang thang một mình buồn vậy. Lại
đây nói chuyện đi.
Mỉm cười, Kỳ Phương chậm rãi bước về phía hai cô gái. Tay
vung vẫy cành dạ lý anh nheo đôi mắt ngắm hài cô gái tương phản nhau
trước mặt mình.
Thật thú vị, thật khéo sắp đặt làm sao, Nguyệt Cầm, Thu Lan
đúng là một sự tương phản hoàn toàn đồng diện. Nếu như Nguyệt Cầm là
hiện thân của vẻ đẹp mỹ miều, toàn bích của một tiểu thơ khuê các thì
Thu Lan là đại diện cho sức sống trẻ trung của một cô gái nông dân lao
động cần cù. Gương mặt tròn, đôi mắt sáng dưới cặp chân mày rậm.
Chiếc mũi gãy hỉnh lên, đôi môi dày không có vẻ gì đặc sắc ấy lại được
tạo hoá sắp xếp một cách hài hoà khiến cô trở nên thu hút và có duyên
một cách lạ lùng. Làn da màu đồng, thân hình tay chân thô kệch do
phải lao động nhiều trên đồng ruộng, khiến cô trông xấu hơn Nguyệt Cầm
đôi chút, nhưng bù lại cô có một sức khoẻ dồi dào, nụ cười cùng phong
thái tự tin đầy sức sống rất dễ thu hút người đối diện.
- Anh nhà báo, anh mau giải thích đi. Nguyệt Cầm nó cứ cãi.
Có phải chuyện "Chuyến tàu đêm" này do anh viết ra không? - Chìa một
tờ báo trước mặt Kỳ Phương, Thu Lan hỏi với vẻ nắm chắc trong tay phần
thắng.
- À, phải rồi! - Đưa tay cầm tờ báo, Kỳ Phương nhận ra tờ
thời báo Tin sáng của mình. - Là do tôi sáng tác đó. Hai cô thấy thế
nào? Có được không?
- Hay lắm. - Thu Lan khen ngay trong khi Nguyệt Cầm mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
- Anh nhà báo biết không? - Kéo tay Nguyệt Cầm ngồi phệt
luôn xuống cỏ, Thu Lan vui vẻ. - Hôm đó em đi mua thuốc bắc cho ba
trên chợ, ông thầy gói bằng tờ báo này đó.
- Vậy sao? - Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. Anh cứ ngỡ, họ vì
mến mộ mà cất giữ tờ báo. Thì ra... là quê một cục! Cứ tưởng lúc nào
người ta cũng mến mộ mình.
- Dạ... - Như không để ý đến vẻ mặt thèn thẹn của Kỳ Phương,
Thu Lan kể tiếp. - Thường khi, em không thích đọc báo đâu. Bỏ thuốc
vào niêu xong là cho luôn mảnh giấy vào nhóm lửa. Nhưng hôm đó... buồn
buổn, em cầm đọc thử. Thấy chuyện "Chuyến tàu đêm" hay quá em đem qua
cho Nguyệt Cầm đọc. Sao câu chuyện trùng hợp với chuyện ma ở đây thế!
Anh nhà báo à?Câu chuyện thế nào? Kể cho tụi em nghe đi... đọc mất
đầu mất đuôi thế này... chẳng hiểu gì hết...
- Đừng gọi tôi là anh nhà báo. - Kỳ Phương mỉm cười ngồi
xuống cạnh hai cô gái. Hãy gọi tôi là anh Phương cho thân mật.
- Anh Phương. - Thu Lan gọi ngay không khách sáo.
Nguyệt Cầm bẽn lẽng giấu tia nhìn vào sau mái tóc buông xoà.
Đẹp như tranh tố nữ. - Anh kể đi, câu chuyện ra sao hả? Con ma cuối
cùng có bị giết không?
- Được rồi. - Kỳ Phương gật đầu hào hứng. Đừng nôn nóng... từ từ tôi sẽ kể.
- Vâng! - Thu Lan thu gọn người lại ngay. Ngoan như một con
thỏ, cả hai ôm lấy đôi má tròn bầu bĩnh, cô nghe như nuốt lấy từng
lời. Đôi mắt của Nguyệt Cầm chơm chớp, không nói ra nhưng Kỳ Phương
biết cô quan tâm đến câu chuyện của anh. Và... bỗng nhiên, điều đó làm
anh miệt mài kể hay hơn...
- Vậy đó... - Đúng vào lúc câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn
nhất, Kỳ Phương lại không thể nào kể tiếp. Nhìn hai đôi mắt mở to háo
hức, anh muốn hư cấu kể luôn phần kết. Nhưng... không được. Cả phần
kết cuộc này thật ra là khó quá. Giết con ma bằng cách nào đây? Anh
tìm mãi không ra tình tiết hợp lý để dẫn dắt câu chuyện.
- Anh chưa nghĩ được ư? - Thu Lan thở dài tiu nghỉu. Đôi mắt Nguyệt Cầm cụp nhanh đầy thất vọng.
Kỳ Phương chuyển đề tài:
- À... hay là ta chụp hình đi, cảnh ở đây đẹp quá.
- Chụp hình ư? Ô tuyệt quá. Thu Lan nhảy cẫng lên mừng rỡ,
nắm tay Nguyệt Cầm kéo đến bên một góc cau kíểng, cô hí hửng như một
đứa trẻ. - Kỳ Phương chụp cho tụi em một pô đi.
- Được rồi. Kỳ Phương đưa ống kính lên. Nào, cười... ánh đèn
loé lên rồi mà Kỳ Phương vẫn còn đứng yên trong bàng hoàng bất động.
Nụ cười của Nguyệt Cầm... Sao mà đẹp, sao mà nên thơ quá! Nó làm cho
nửa hồn anh xao động rụng rời. Ước gì cả đời này được nhìn nụ cười hồn
nhiên ấy.
Anh Phương ơi, xong chưa? Sao mà lâu quá vậy?
Tiếng Thu Lan nheo nhéo.
Kỳ Phương giật mình, lơ lửng:
- Ờ xong rồi...
Vậy mình đến khóm hoa này chụp nữa đi. Thu Lan lại hồn nhiên
nắm tay Nguyệt Cầm chạy đi. Kỳ Phương bước theo như chiếc máy, tâm
trí nhớ mãi nụ cười của Nguyệt Cầm.