Các thím
các mợ ơi, kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 đang đến rất gần rồi, và cháu thì
thấy lo lắng, bồn chồn lắm. Lo lắng không hẳn vì đây là kì thi quan
trọng, cũng không hẳn vì cháu chưa ôn tập được gì, mà bởi vì…người yêu
cháu đang bị chậm kinh.
Cháu cũng mới được nghe nói rằng chậm kinh là biểu hiện của việc sắp có
thai. Vậy nên ngày đêm cháu nguyện cầu cho người yêu cháu nó mau có
kinh, cho cháu đỡ phải suy nghĩ linh tinh. Nhưng càng chờ đợi thì càng
xa vời vợi. Cái cảm giác cháu chờ đợi người yêu mình có kinh trở lại nó
cũng khổ sở và khắc khoải chẳng kém gì Vua nước Đại Đường xưa chờ thầy
trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh trở về.
Tính đến hôm qua, người yêu cháu đã chậm kinh đúng hai tuần rồi đấy các
thím các mợ ạ, trong khi bọn cháu mới yêu nhau được hơn một tháng.
Người yêu cháu học cùng lớp với cháu, sinh hoạt cùng nhóm, ngồi cùng
bàn. Vì nhiều cái cùng như vậy cho nên bọn cháu cùng rủ nhau trốn học,
cùng nhau đi chơi, cùng vào nhà nghỉ, và giờ thì cùng lo lắng khi bị
chậm kinh.
Cháu đang ngồi nhà với tâm trạng hoang mang, sợ hãi thì bỗng chiếc nokia
1102 (một sim một sóng online) rung lên bần bật và kêu “tít tít” bên
tai. Bạn gái cháu nhắn tin. Mở cái tin nhắn ra mà tay cháu cứ run run,
cầu trời là tin báo nó đã có kinh trở lại, cầu trời! cầu trời!
- “Mày ơi, tao có rồi!”
Như chết đuối vớ được cọc, cháu gào thét sung sướng, nhảy cồ cồ khắp nhà và reply lại ngay cho nó.
- “Oh Yeahhhhh. Có thật rồi hả? Vui quá. Tạ ơn chúa! Vậy là cuối cùng tao cũng trút được gánh nặng suốt hai tuần nay”.
- “Mày điên à? Không phải có kinh, có thai rồi!”
Ôi trời ơi! Sao đã kéo cháu lên đỉnh rồi còn đẩy cháu xuống vực sâu thế
chứ? Cháu cứ tưởng cảm giác ở dưới địa ngục đã là khủng khiếp rồi, nhưng
cái cảm giác được một bàn tay lôi mình lên từ địa ngục, nâng mình lên
thiên đường, cho mình ngó nghiêng tí rồi lại lấy chân đạp thẳng vào mặt
mình cho mình rơi xuống chỗ cũ, đó mới là cảm giác đáng sợ nhất.
- “Sao mày biết là có thai?”
- “Tao vừa mua gậy thử xong, 3 vạch, bây giờ tính sao hả mày?”
- “Cứ bình tĩnh, để tao tính”
Là cháu nói nó cứ bình tĩnh thế thôi, chứ bản thân cháu cũng đang hoảng
loạn lắm các thím các mợ ạ!. Nhưng còn sống là còn hi vọng, cháu vẫn cố
níu kéo một khả năng mong manh rằng cái gậy thử thai đó bị sai. Cũng có
thể lắm chứ? Ở cái xã hội mà đến cả trứng gà, cả ruốc, cả sữa người ta
còn làm giả được thì cái gậy thử thai có gì là khó đâu.
Tiện đây, xin kể cho các thím các mợ nghe chuyện mới xảy ra ở khu cháu.
Có anh chồng đi công tác xa triền miên, có khi cả năm mới về nhà thăm vợ
một lần. Đột nhiên lần ấy về nghe tin vợ đã có thai 4 tháng. Anh này
nghi ngờ cho bố mình đã xếp hình với vợ anh khiến chị ta có thai. Ông bố
thì cãi kịch liệt, ông ấy bảo: “Thật vô lý, không bao giờ có chuyện
loạn luân đó xảy ra được, vì sau mỗi lần xếp hình tao đều cho nó uống
thuốc tránh thai khẩn cấp cả, không thể có thai được”.
Mãi về sau này, khi bên công an kinh tế phát hiện ra hàng loạt thuốc
tránh thai khẩn cấp giả bán trên địa bàn thì ông ấy mới chịu nhận mình
là chủ của cái thai. Nhưng nhận thì nhận vậy thôi chứ ông ấy bảo ông ấy
không có trách nhiệm với đứa trẻ đó, bởi theo ông ấy thì trách nhiệm
thuộc về cái bọn buôn bán thuốc giả.
Đấy, nói thế để thấy, không tin tưởng mẹ con đứa nào được, cứ phải đi siêu âm thì mới chắc.
Nhưng lấy tiền đâu mà đi siêu âm? Không biết siêu âm có đắt không nhưng
chắc cũng phải vài trăm. Tiền hôm trước xin bố mẹ để học thêm tiếng Anh
thì đi nhà nghỉ hết rồi. Giờ biết lấy lí do gì để xin tiếp đây?
***
- Ăn cơm đi! Làm sao mà mặt cứ đần ra, trông như thất tình thế hả?
Câu hỏi của bố làm cháu giật mình, và kéo cháu ra khỏi những lo lắng,
tính toán đang chồng chéo trong đầu. Mẹ cháu thấy thế đỡ lời.
- Chắc nó sắp thi rồi, học nhiều, lo nhiều nên thế thôi. Cố mà ôn tập
chăm chỉ, thi cử cho tốt. Con cái nhà này là không được phép học dốt,
mình bố mày học dốt là đủ rồi.
- Này, cô nói cái gì đấy hả? Cô bảo ai học dốt?
- Thế đứa nào lập hát-trích 3 năm không qua được lớp một để đến nỗi ông
nội phải xách cái đầu lợn đến nhà thầy giáo xin cho lên lớp hả?
- Này, kể cả ông nội không xin thì trước sau gì tôi cũng sẽ lên được lớp nhé!
- Thôi, bố mẹ đừng tranh cãi nữa. Con có việc muốn thưa ạ!
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, bà ngoại bên vợ của thầy giáo chủ nhiệm lớp con bị ốm, lớp con định tổ chức góp tiền đi hỏi thăm ạ!
- Bà ngoại bên vợ thì sao phải hỏi thăm?
- Dạ, bình thường thì cũng không cần phải đi đâu, nhưng sắp thi rồi, cả lớp quyết định đi vì thầy là tổ trưởng tổ ra đề thi ạ.
- Thế bà ấy bị bệnh gì?
- Dạ, nhiều bệnh lắm ạ, nhưng đáng chú ý nhất là ung thư vú giai đoạn cuối và trĩ kinh niên.
- Hừm, già rồi, vú còn dùng để làm gì nữa đâu, cắt béng đi là xong, chữa làm cái gì cho tốn kém. Thế liệu có qua khỏi không?
- Chắc cũng chỉ được vài tuần nữa thôi là ra đảo bố ạ!
- Thế sao không đợi chết rồi đi viếng một thể?
- Sắp thi rồi bố ạ, từ giờ đến hôm thi chắc gì bà ấy đã chết? Phải đi thăm và tặng phong bì trước khi bà ấy chết chứ.
- Cũng phải, vậy để cuối tuần bố chở mày đi hỏi thăm.
- Dạ thôi, con đi cùng các bạn trong lớp, bố cứ cho tiền con là được rồi.
- Con nó nói phải đấy, ông việc gì phải chở nó đi, để kệ nó đi với lớp
nó, mà ông quên cuối tuần này ông phải đưa tôi đi siêu âm à? Tôi chậm
kinh 2 tuần rồi đấy. Bảo dùng Ba Con Sói thì không chịu dùng, kêu là vừa
vướng vừa không sướng.
- Hả? Mẹ cũng đi siêu âm à? Làm sao mà mẹ phải đi?
- Ăn cơm đi, trẻ con biết gì chuyện người lớn mà hỏi.
***
Loanh quanh mãi mới tìm được một cái chỗ siêu âm hẻo lánh, nhỏ nhỏ, xấu
xấu ít người lui tới. Cũng biết là làm gì thì cũng nên tìm chỗ đông
khách, uy tín mà làm, nhưng ở trường hợp của cháu thì càng ít người,
càng vắng vẻ càng tốt. Chẳng may gặp người quen ở đó thì chỉ có nước
khoét cái lỗ mà nhét vào, à nhầm, khoét cái lỗ mà chui xuống.
Đứng trước cửa phòng siêu âm rồi mà con người yêu cháu nó vẫn dùng dằng
không dám vào. Bảo vào đi bao nhiêu lần mà nó cứ sợ. Mịa, cái lúc sướng
thì cứ bắt người ta cho vào đi, cho vào đi. Giờ thì lại sợ không dám
vào, giá lúc đó mà nó cũng biết sợ thì giờ đã không phải ra đây rồi.
- Sao? Cô cậu đến siêu âm thai à? – Giọng ồm ồm của ông bác sĩ già cất lên làm hai đứa cháu giật cả cửa mình.
- Dạ
- Lại đây khai tên tuổi và nộp tiền luôn đi.
- Họ tên gì? – Ông bác sĩ vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mặt bạn gái cháu. Bạn gái cháu thì đang run cầm cập, trả lời lí nhí.
- Dạ họ Trần ạ!
- Tên đệm là gì?
- Như ạ!
- Trần Như gì?
- Trần Như Nhộng ạ!
- Trần Như Nhộng, tên thế này thì đi khám thai sớm cũng là đúng thôi. Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 16 tuổi ạ!
- Tuổi này là tuổi ăn tuổi học, là tuổi cắp sách tới trường, tại sao các
cô các cậu lại chơi bời để đến nỗi phải vào đây? Các cô cậu bây giờ hư
hỏng quá. Nói thật, ngày xưa, bằng tuổi các cô các cậu tôi còn chưa được
đọc truyện “Cô giáo Thảo” cơ đấy.
- Dạ, cháu cũng đã được đọc truyện đó đâu.
- Thế cậu đọc cái gì?
- Dạ, “Chú Kim” và “7 đêm khoái lạc” ạ.
- Biết nhiều gớm nhỉ? Cái cần biết thì không biết, toàn biết mấy cái vớ
vẩn. Thay vì đọc mấy cái truyện đó, cậu đi đọc các cách phòng tránh thai
thì có phải tốt hơn không? Cô cậu cũng bằng tuổi con tôi thôi, nên tôi
khuyên thật lòng, cô cậu còn nhỏ tuổi, học hành mới là chuyện lớn, còn
yêu đương chỉ là chuyện nhỏ thôi, hiểu chưa?
- Dạ! Nhưng chuyện nhỏ mà làm còn không xong thì sao làm chuyện lớn được ạ? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình bác ạ!
- Cậu nói cũng đúng, yêu đương là chuyện nhỏ. Nhưng làm chuyện người lớn
rồi thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Và cứ đợi đến khi bố mẹ cô cậu
biết đi, xem nó còn là chuyện nhỏ nữa không. Nói một câu là cãi một câu.
Thôi, nằm lên giường mau để tôi siêu âm.
- Dạ, mình bạn gái cháu nằm thôi hay là cả cháu nữa ạ?
- Thế cô cậu định vào đây để đóng phim hay sao mà đòi nằm cùng? Một mình cô này thôi.
Bạn gái cháu vẫn chưa hết run và khép nép leo lên giường.
- Nằm ngửa ra, sao lại nằm nghiêng thế? – Ông bác sĩ quát.
- Dạ, cháu nghe các cụ dạy là “tre đun để ngửa, vợ chửa nằm nghiêng” mà.
- Câu đó áp dụng trên giường ngủ thôi. Đây là giường siêu âm, không phải nhà nghỉ, nhé. Nằm ngửa lên!
Bạn gái cháu lại ngoan ngoãn làm theo. Chưa kịp hoàn hồn thì ông ấy lại quát tiếp:
- Vén áo lên quá ngực nhanh lên.
- Dạ, sao phải quá ngực ạ? Cháu tưởng siêu âm chỉ cần vén qua bụng là được chứ?
- Ở đây tôi là bác sĩ hay cô cậu là bác sĩ hả? Bảo sao thì cứ làm thế đi.
- Nhưng bác sĩ ơi, bạn cháu đang mặc váy ạ.
- Thì vén váy lên quá ngực, mau lên!
***
Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay mà cháu thấy đất quay ầm ầm và trời tối sầm sầm các thím các mợ ạ. Thai đã được hơn 5 tuần rồi.
- Bây giờ tính sao mày? – bạn gái hỏi cháu với giọng rưng rưng.
- Tao cũng chưa biết nữa. Phá thì tao sợ, còn để thì…
- Hay là cứ để đi mày? Phá thai đau lắm, tao sợ…
- Tao với mày còn phải học 3 năm cấp 3, rồi 5 năm đại học. Có khi lúc
tao với mày tốt nghiệp đại học cũng là lúc con tốt nghiệp cấp 1.
- Giờ mà mày còn đùa được.
- Thôi, giờ cứ về nghỉ ngơi, ôn thi đã. Thi xong rồi tính. Trời mưa rồi kìa…
- Mưa to và gió giật ghê quá, liệu có đi được không mày?
- Phải cố thôi mày…
Và rồi hai cái bóng nhỏ bé lao ra ngoài trời. Con đường mịt mờ với mưa như trút và gió rít ầm ầm…