Cái biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa nhất của con phố với lối kiến trúc
đặc trưng của Ý, pha thêm một tí phong cách Nga, kết hợp hài hòa với
hoa văn của Mỹ, lại được trang trí rất kỹ bằng những họa tiết theo kiểu
chùa chiền, và để tránh bị làm phiền, chủ nhà đã buộc một con chó rất to
ngay trước cổng. Ấy vậy mà sáng nay vẫn có hai kẻ đang chổng mông lấp
ló, ngó đầu vào trong. Con chó dữ thấy vậy sủa lên ông ổng. Lập tức, một
mụ đàn bà từ trong nhà lao ra:
- Hai đứa ăn mày bẩn thỉu kia, sáng ra đã ám quẻ trước cửa nhà người ta thế hả? Cút ngay!
- Dạ không, chúng tôi không phải ăn mày, chúng tôi đến gặp thầy.
- À, thế ra hai vị đến tìm thầy, xin mời vào! Xin mời vào!
Vậy là hai vợ chồng già quê mùa đó được dẫn vào trong. Sự bóng bẩy, xa
hoa, hào nhoáng của ngôi biệt thự khiến họ choáng ngợp. Họ cúi gằm, rón
rén từng bước rụt rè như thể sợ rằng nếu họ bước mạnh chân, một viên
gạch lát nào đó sẽ bung ra, một cánh hoa thơm ngát nào đó sẽ rụng xuống,
và họ có bán cả gia sản đi cũng không đủ để bồi thường.
- Dạ thưa thầy, có khách đến nhờ thầy ạ!
- Bảo họ đợi đó, không thấy tôi đang ăn sáng à?
Người đàn ông vừa nhai nhồm nhoàm vừa gắt lên bằng một giọng bực bội.
Rồi hắn nhăn mặt nuốt ực một phát, dồn cả đống thức ăn đang phùng lên
trong miệng vào cổ họng, cái cổ họng uỳnh to lên, nhìn thấy rõ một cục
trồi ra. Đợi cho cái cục ấy xuôi xuống, hắn mới cất giọng lè nhè:
- Mà sáng nay bà mua trứng vịt lộn ở đâu mà già thế?
- Dạ, tôi mua của mụ béo đầu làng ạ!
- Đã bảo là đừng mua ở chỗ mụ ấy nữa mà, hàng của mụ ấy ế, già và nhiều
lông lắm. Tôi nghe đồn là ở chợ Phồn có cô Sồn bán trứng vịt lộn rất non
và to, lại ít lông nữa. Sáng mai qua đó mua cho tôi nghe chưa. Thế còn
hai vợ chồng nhà kia, tới tìm ta có việc gì?
- Dạ, vợ chồng tôi nghe tiếng tăm của thầy đã lâu, nhưng nay mới gom
góp, vay chạy được một ít, đến nhờ thầy tìm hộ xác đứa con trai tôi, nó
chết oan lắm thầy ơi!
- Chết oan thế nào?
- Nó cướp ngân hàng, bị người ta đánh chết, vứt xác xuống sông Hồng.
- Chà, chết oan thế này thì chắc là vong chưa siêu thoát được đâu. Nhưng
bằng kinh nghiệm nhiều năm đi tìm xác, tìm mộ, tìm hài cốt, và với giác
quan của một nhà ngoại cảm, ta đã có thể khoanh vùng được vị trí cái
xác rồi.
- Thật vậy sao? Ở đâu? Ở đâu hả thầy?
- Chỉ có hai khả năng, một là vẫn ở dưới nước, hai là đã bị dạt lên bờ. Ngoài ra, thật khó có khả năng nào khác nữa.
- Thầy có thể khoanh vùng cụ thể hơn không ạ? Ví dụ như là ở đoạn nào, thuộc địa phận nào ạ?
- Cái này thì còn phải xem đã…
- Xem gì hả thầy?
- Xem vợ chồng nhà ông bà vay chạy, gom góp được bao nhiêu nữa chứ!
- Dạ đây, có bao nhiêu, vợ chồng tôi xin gửi thầy tất, nhờ thầy giúp cho.
- Ừ, cũng tạm được. Theo như những gì ta thấy thì xác của con trai ông
bà hiện đã dạt lên bờ và được một ai đó chôn trong vườn chuối cạnh bờ
sông. Một điều kì lạ là trong khi tất cả các cây chuối khác đều xanh
tươi, hoa trái sum suê thì cái cây chuối nơi có chôn xác của con ông bà
lại héo hon và gẫy gập. Có lẽ vì con trai ông bà thiêng quá nên đã báo
hiệu để ông bà dễ tìm thấy cậu ta chăng? Bây giờ ông bà cứ về đi, sáng
mai đến đây, tôi sẽ đưa ông bà tới vườn chuối.
- Dạ, xin nghe theo lời thầy ạ!
***
- A lô, lại có việc hả anh?
- Ừ, mày kiếm mấy cái xương lợn, mang ra vườn chuối ở bờ sông chôn nhé.
Nhớ là chôn ở chỗ nào thì phải bẻ gẫy thân cây ở chỗ đó, rồi đun ấm nước
sôi dội lên mấy cái tàu lá, làm sao cho nó héo hon đi tí. Nhớ chưa? Mà
cố gắng đào sâu sâu một chút, mấy lần trước mày chôn ẩu quá, lấy tay cào
cào vài cái đã thấy xương rồi.
- Vâng, anh yên tâm.
Chiếc ô tô dập dềnh men theo triền đê gập ghềnh rồi chầm chậm dừng lại ở
gần con đường nhỏ dẫn xuống bãi bồi cạnh bờ sông, nơi có vườn chuối rậm
um tùm. Một nhóm khoảng 3 người đàn ông bước ra khỏi xe, người vác
cuốc, người ôm tiểu sành, người mang theo hương hoa, vàng mã. Lật đật
ngay sau họ là hai vợ chồng già, đầu đội khăn tang trắng, vừa đi vừa dìu
nhau khóc nức nở. Nhà ngoại cảm đi lại quan sát một hồi rồi chỉ tay vào
chỗ cái cây chuối đang gẫy gập với những tàu lá héo hắt reo lên mừng
rỡ:
- Kia rồi, chính là gốc chuối đằng kia.
Nghe thế, đôi vợ chồng già nhào tới ôm lấy cái nấm mồ dưới gốc cây đó rồi gào lên thảm thiết:
- Ôi giồi ôi con ôi, bố mẹ tìm thấy con đây rồi, sao con lại nằm ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, khổ thân con tôi, ôi giồi ôi…
Hương và vàng mã được đốt lên, khói bay nghi ngút, dày đặc, quyện với
tiếng kêu khóc não nề, nỉ non tạo ra một cái cảm giác nghèn nghẹn. Một
không khí rất linh thiêng, âm u, giống như một nơi giao thoa, một cuộc
đoàn tụ giữa hai cõi âm dương, giữa người chết và kẻ sống. Có cảm giác
như vong hồn của kẻ đang nằm dưới nấm mồ hoang kia cũng đang lảng vảng
đâu đây, cũng đang nghẹn ngào, nức nở...
Trong làn hương khói mờ ảo ấy, nhà ngoại cảm chắp tay đứng kính cẩn
trước mộ, lầm rầm khấn vái. Ông đưa ngón tay lên bấm bấm tính giờ rồi
quyết định bắt đầu tiến hành quật mộ. Được lệnh của nhà ngoại cảm, hai
người đàn ông cầm cuốc tiến lại chỗ ngôi mộ, đồng loạt vung cuốc lên rồi
bập xống. Nhưng thật kì lạ, khi hai lưỡi cuốc chỉ còn cách nấm mồ
khoảng gần một gang tay thì chúng như bị một nguồn lực vô hình dội ngược
trở lại khiến hai người đàn ông đó ngã bổ ngửa ra phía sau, hai cái
cuốc văng xa tới vài mét. Rồi một trong hai người đàn ông bỗng nhiên
giãy đành đạch, ôm đầu lăn lộn dưới đất, gào khóc dữ dội. Nhà ngoại cảm
thấy vậy thì hét lên:
- Vong nhập rồi, vong nhập rồi…
Tức thì, đôi vợ chồng già cũng gào lên rồi lao ra ôm lấy người đàn ông
đó, cả ba cùng khóc lóc đến lạc cả giọng. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy,
thật khó ai mà cầm nổi nước mắt.
- Con ơi, con của tôi, con có lạnh không? Có đói không? Bố mẹ đây, bố mẹ đến đón con về nhà đây…
- Huhu. Bố mẹ ơi, con đói quá, đói lắm bố mẹ ơi…
- Được rồi, con muốn ăn gì cứ nói, bố mẹ sẽ đi mua cho con.
- Con muốn ăn thịt chó, cả thịt gà, cả Vodka nữa, bố mẹ đi mua ngay đi, mua nhiều vào nhé!!!!
Lập tức đôi vợ chồng già ấy lật đật chạy đi, họ men theo triền đê rồi rẽ
xuống con đường nhỏ, chạy vào trong làng. Lát sau, họ tất tả quay lại
với mấy túi thức ăn trên tay: đủ cả gà luộc, thịt chó, rau thơm và một
chai Vodka to. Vong trải một tấm ni lông dưới đất, bày biện hết thức ăn
ra đó, nhưng nó chưa vội ăn ngay mà tiến lại chỗ thầy ngoại cảm và người
đàn ông đào mộ rồi nói bằng giọng lễ phép:
- Vong ăn một mình cũng buồn, mời thầy cùng với anh đây ngồi xuống ăn cùng vong cho vui.
Đương nhiên là vong đã mời thì không ai dám từ chối. Cả ba cùng nhau
ngồi xuống rồi rót rượu, nâng ly chúc tụng, ăn uống rất vui vẻ và rôm
rả. Trong khi đó, đôi vợ chồng già thì vẫn quỳ phục bên nấm mộ vật vã
khóc than…
Sau khi đã cưa hết chai Vodka cùng đám gà luộc, chó luộc, công cuộc đào
mộ lại tiếp tục. Lần này thì những nhát cuốc bổ xuống rất ngọt mà không
bị dội ngược trở lại nữa. Từng cái xương to tướng được moi lên từ nấm
mồ, rửa qua bằng nước thơm rồi lại được xếp gọn gàng vào trong tiểu
sành. Hai vợ chồng già thì vẫn không ngừng gào khóc, họ ngắm nghía, vuốt
ve từng cái xương tay, xương chân của con trai mình một cách rất nâng
niu, trìu mến. Bất chợt, ông bố nhặt một cái răng của con trai mình, giơ
ra trước mặt nhà ngoại cảm rồi hỏi:
- Sao răng của con tôi lại dài thế thầy nhỉ? Nhìn như răng lợn ấy.
- Thế ông không thấy vừa rồi vong hiện về rồi kêu đói sao? Đói không có gì ăn thì răng nó chả dài ra à!
Việc đào bới đã xong, giờ thì người con trai đã nằm yên nghỉ trong cái
tiểu sành thơm tho. Chiếc ô tô lại dập dềnh men theo triền đê gập ghềnh
trở về. Ngồi phía ghế cuối của xe, nhà ngoại cảm ghé miệng vào sát tai
người ngồi bên cạnh rồi thì thầm với vẻ bực dọc:
- Mày làm ăn kiểu gì mà cho cả răng lợn vào thế hả? Tí nữa thì hỏng hết việc.
- Anh thông cảm, em ra chợ mua xương nhưng không có, đành phải mua lại
của quán phở đầu ngõ, xương còn tươi nên chắc nó dính cái răng vào, em
không để ý.
Còn ở ghế bên trên, tiếng khóc lóc rên rỉ của hai vợ chồng già vẫn réo lên từng hồi đầy nức nở:
- Con ơi, bố mẹ đưa con về nhà đây, từ giờ gia đình ta đoàn tụ rồi, sớm
tối quây quần bên nhau, không bao giờ lìa xa nữa, con nhé!!!!