Tôi ra trường đã 5 năm, nhưng vẫn thất nghiệp, chỉ ăn rồi nằm, tương
lai, sự nghiệp thật mịt mù, xa xăm. Khi tôi ra trường cũng là khi thằng
cháu tôi tốt nghiệp cấp ba và thi vào Bách Khoa, giờ nó học xong, được
mời sang làm việc tận Liên Bang Nga, còn tôi thì vẫn ở nhà, quanh quẩn
vào ra, ăn bám mẹ cha, nghĩ mà thật xót xa.
Nhưng suy cho cùng, lỗi chẳng phải tại tôi, mà là tại cha mẹ tôi, tại
ông trời! Bởi các cụ có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Giá như
bố mẹ tôi đẻ tôi ra cao ráo, đẹp zai thì giờ tôi có thể đã là một người
mẫu, một diễn viên nổi tiếng, có thể đi làm zai bao, chỉ cần chổng mông
là có thu nhập cao. Hoặc giả như ông trời cho cái tính chăm chỉ, cho tôi
giỏi giang, thông minh thì giờ tôi đã thành giáo sư, tiến sĩ, suốt ngày
vi vu châu Âu, châu Mĩ, chẳng phải ngồi nhà than van, rầu rĩ. Đấy, tôi
thảm hại như bây giờ, không phải tại ba mẹ, không phải tại ông trời thì
còn tại ai?
Thấy tôi như vậy, ông chú tôi cũng sốt ruột, một hôm, lão gọi tôi ra rồi hỏi han:
- Tình hình công việc sao rồi?
- Chán lắm chú ạ! Chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm, cháu mới ra trường xong
thì kinh nghiệm ở đâu? Như thế khác nào muốn lấy vợ vừa trẻ, vừa xinh,
vừa còn trinh, lại dày dạn kinh nghiệm làm tình?!
- Thôi được! Tao sẽ giới thiệu mày đến làm ở chỗ thằng bạn tao để lấy kinh nghiệm, chịu không?
- Thật hả chú? Tốt quá rồi! Mà công ty của bạn chú làm về cái gì?
- Không phải công ty, chỉ là trung tâm thôi, công việc của trung tâm này
cũng khá trừu tượng, đó là tái phân phối thu nhập quốc dân vì mục đích
thu hẹp phân cấp giàu nghèo trong xã hội.
- Khó hiểu quá chú ạ!
- Ừ, cũng khó hiểu thật, nhưng thực ra mọi người vẫn gọi nó bằng một cái tên ngắn gọn và dễ hiểu hơn rất nhiều, đó là “ăn trộm”!
- Chú bảo cháu đi ăn trộm sao?
- Đừng coi thường! Thằng bạn tao là một tay trộm khá khét tiếng, theo nó
thì mày sẽ học được nhiều điều lắm đấy! Hiện tại, trung tâm của nó có
khoảng gần chục nhân viên, toàn là chỗ thân quen gửi gắm thôi, chứ người
lạ muốn vào cũng khó!
Thôi thì đang thất nghiệp, cứ thử một lần xem sao. Tôi lần theo địa chỉ
mà ông chú đưa cho rồi tìm đến cái trung tâm ấy. Hình như chú tôi đã gọi
điện trao đổi trước rồi thì phải, nên khi tôi vừa bước vào, gã đó đã
cười rất tươi, giọng niềm nở:
- Đến rồi hả? Vào đây em!
- Dạ, em chào anh! Em là cháu của…
- Khỏi giới thiệu, anh biết rồi! Còn anh là Phúc, mọi người hay gọi là “Phúc liên tặc”, giám đốc trung tâm này!
- Dạ! Thế nhân viên trong trung tâm đâu hết cả rồi? Sao có mỗi anh ngồi đây?
- Bị bắt hết rồi em ạ! Hôm qua có dự án lớn, cả trung tâm đều tham gia,
nhưng bị công an phục kích. May mà anh có kinh nghiệm nên thoát được!
Nhưng không sao, dù chỉ còn mình anh thì trung tâm này vẫn tồn tại, mọi
quy định và chế độ của nó vẫn giữ nguyên!
- Quy định và chế độ thế nào anh?
- Trước tiên, em sẽ phải thử việc 3 tháng, lương thử việc bằng 75% lương
chính thức. Sau giai đoạn thử việc, nếu thấy em có tư chất ăn trộm,
hoàn thành tốt các phi vụ được giao, lúc đó sẽ được nhận vào làm chính
thức. Khi là nhân viên chính thức, em sẽ được chia phần trăm giá trị của
những tài sản ăn trộm được, sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, kể cả em bị
bắt đi tù thì trung tâm vẫn đóng bảo hiểm hàng tháng cho em, đảm bảo khi
ra tù em vẫn được lĩnh lương hưu.
- Dạ, vậy em có thể bắt đầu thử việc luôn hôm nay không?
- Được chứ! Em cứ về tắm rửa, nghỉ ngơi, tối qua đây rồi anh em mình đi,
bên anh không làm việc ban ngày em ạ! Sao thế? Còn điều gì băn khoăn à?
- Anh ơi, có thể cho em ứng trước lương được không?
- Đệt! Chưa làm buổi nào đã ứng lương? Thôi, đợi tối nay xem có kiếm
được gì không rồi anh sẽ ứng cho! Chứ giờ anh cũng chả có xu nào cả! Thế
nhé!
Tôi ngoan ngoãn về nhà tắm rửa, ăn cơm sớm, quần áo chỉnh tề, hồi hộp
chờ đợi buổi đi làm đầu tiên. Mấy năm học hành vất vả, rồi lại mấy năm
thất nghiệp nhục nhã, giờ được đi làm, được vận dụng những kiến thức đã
học trong trường, được mang sức lao động ra tự nuôi sống bản thân mình,
cái cảm giác ấy khiến lòng tôi cứ nao nao vì hạnh phúc, tự hào.
Đúng giờ đã định, tôi và anh Phúc liên tặc xách đồ nghề lên đường. Mục
tiêu đột nhập của chúng tôi hôm nay là một ngôi nhà ở cuối phố. Bằng
những thao tác nghiệp vụ đầy thuần thục, nháy mắt một cái đã thấy anh
Phúc bật qua cái tường rào cao vút rồi nhảy vào trong sân, trong khi tôi
thì loay hoay mãi mới leo lên được. Thấy tôi vẫn lồm cồm, nhấp nhổm
trên đó, anh Phúc sốt ruột:
- Đừng sợ! Nhảy xuống đi, anh đỡ!
Nghe vậy, tôi cũng đánh liều nhắm mắt lao xuống. Lập tức anh Phúc đưa
tay ra đón lấy tôi, và cũng gần như lập tức anh hất tôi ra:
- Đệt! Khai thế! Mày vừa đái ra quần đấy à?
- Dạ vâng! Từ lúc bắt đầu trèo lên tường là em đã đái rồi!
- Thôi, giờ mày đứng ở hành lang này quan sát tình hình, có động tĩnh gì báo anh ngay, anh ra phía sau phá khóa!
- Anh ơi, cho em đi với anh? Đứng đây một mình, em sợ ma lắm!
Chỉ một loáng sau, hai anh em đã vào được trong nhà. Lục lọi khắp phòng
khách không thấy gì đáng giá, chúng tôi tiếp tục mò vào phòng ngủ, bởi
theo anh Phúc liên tặc nói thì bây giờ người ta hay cất tiền bạc và tài
sản quý giá trong phòng ngủ cho dễ quản lý. Chúng tôi mỗi người cầm một
cái đèn pin nhỏ, chầm chậm soi từng ngóc ngách trong gian buồng. Và rồi
tôi giật thót mình, sững người lại, toàn thân nóng bừng khi thấy chị chủ
nhà đang nằm ngửa tênh hênh, dạng háng, ngủ rất say sưa. Soi kỹ mặt,
tôi đoán là chị này chưa đến 40 tuổi, người vẫn còn rất chắc chắn, tròn
trịa, da căng mịn, phẳng lì, không thua gì bọn con gái đang dậy thì. Chị
mặc chiếc váy ngủ trong suốt, bên trong không hề có đồ lót. Tôi nuốt
nước bọt ừng ực rồi thì thầm vào tai anh Phúc:
- Ngon quá anh ạ! Hay là mình cứ bất chấp hết hiếp dâm đi anh?
- Tìm chỗ mụ ấy giấu tiền đi đã, xong xuôi rồi hiếp sau!
Anh đã nói vậy, tôi cũng đành ngậm ngùi tiếp tục công cuộc lục lọi của
mình. Rồi tôi mừng như bắt được vàng khi tìm thấy một cái tủ nhỏ được
giấu rất kỹ trong góc phòng…
- Anh ơi, cái tủ này chắc chắn có tiền!
- Ừ, vậy phá khóa đi!
- Anh phá hay em phá?
- Mày phá dần đi cho quen, đừng ỉ nại vào anh mãi thế!
- Vâng! Anh đưa em mượn cái búa với cái khoan!
- Đệt! Việc đầu tiên mà thằng ăn trộm phải nhớ đó là phải nhớ được rằng
mình đang đi ăn trộm! Mày tưởng đang ở nhà mày à? Dùng cái móc sắt này,
luồn vào cái khe của ổ khóa, khi nào thấy vướng vướng vào cái gờ nhô lên
thì giật nhẹ là được!
- Không thể luồn móc vào cái khe ổ khóa được đâu anh ơi!
- Sao vậy?
- Vì có cái chìa khóa đang cắm ở đó rồi!
- Đệt! Thế thì lấy chìa đó mở luôn, còn phá khóa làm CLGN?
- Dạ vâng ạ!
- Sao? Trong đó có gì?
- Dạ, để em xem nào! Một máy ảnh Konica, một gói mì Kokomi, một chai coca, một quyển truyện Conan, và…
- Và gì? Tiền hay vàng?
- Dạ không! Một bịch Kotex ạ!
- Đệt! Hôm nay là cái ngày éo gì không biết! Thôi, vẫn còn sớm, chuồn sang nhà khác đi, may ra vớt vát được tí!
Lập tức, hai anh em nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, chưa kịp ra
đến cửa thì nghe tiếng “tạch!”, cả căn phòng sáng trưng. Chị chủ nhà
đứng chắn ngay trước cửa, vẫn bộ váy ngủ trong suốt không đồ lót, vẻ mặt
không hề lộ chút thảng thốt:
- Sao về sớm thế hai em? – Chị hỏi rồi cười đầy bí hiểm.
Lập tức, anh Phúc liên tặc quỳ sụp xuống nhà, chắp tay lạy rối rít:
- Chị ơi, em xin chị! Chị tha cho chúng em! Bọn em chưa lấy được gì đâu ạ!
- Chị biết, vì nhà chị có cái quái gì đâu mà lấy! Chị cũng đã định để
cho hai em đi, nhưng chị ghét nhất những thằng nói mà không giữ lời, vậy
nên…
- Bọn em có nói gì đâu ạ?
- Thật không? Thế đứa nào lúc nãy bảo rằng trộm đồ xong sẽ hiếp dâm chị?
Bây giờ định nuốt lời mà cứ thế bỏ đi sao? Thôi, không nói nhiều! Một
là hai em cởi quần áo, ngoan ngoãn lên giường, hai là chị sẽ gọi công
an!
Đến nước này thì chẳng còn cách nào khác, tôi và anh Phúc đành phải vâng
lời chị, trút bỏ xiêm y rồi run rẩy bò lên giường. Phải đến chiều tối
ngày hôm sau, chị mới thả cho chúng tôi đi.
Về tới cửa trung tâm, thấy tôi có vẻ uể oải, bần thần, anh Phúc liền vỗ vai động viên:
- Thôi em ạ! Dần dần sẽ quen, về nghỉ ngơi đi cho lại sức, tối mai đến, anh em ta lại đi tiếp!
- Dạ thưa anh, em muốn…
- Ứng lương hả? Em cũng thấy đấy, hôm qua có kiếm được gì đâu?!
- Dạ không! Em muốn xin nghỉ việc! Thôi thì ở nhà ăn bám bố mẹ vậy, nhục
tí nhưng vẫn mạnh khỏe, chứ đi làm thế này chắc hai hôm là em suy thận
mà chết mất! Chào anh, chúc trung tâm của anh làm ăn phát đạt!