- Anh này.
- Gì thế?
- Cái kế hoạch xây mộ cho bố anh, mình hoãn lại được không anh?
- Sao phải hoãn? Mình dồn đủ tiền rồi mà.
- Em biết, nhưng em muốn dùng tiền đó vào việc khác quan trọng hơn.
- Việc gì?
- Bơm ngực.
- Em nói thế éo nào chứ, bố anh lại không quan trọng bằng ngực em à?
- Em nói thế bao giờ?
- Thì vừa mới đó thôi.
- Em chỉ nói là việc xây mộ cho bố anh không quan trọng bằng việc bơm ngực cho em thôi.
- Ờ, nhưng anh chẳng thấy nó quan trọng gì cả. Không có nó, em vẫn hoàn
thành trách nhiệm của một người vợ; không cần nó, anh vẫn làm đúng nghĩa
vụ của một người chồng, nó không phải là bộ phận chính, nó chỉ mang
tính phụ kiện, là bổ trợ thôi. Bơm làm gì cho phí tiền, em thấy đấy, đã
lâu rồi anh có cần dùng đến nó đâu.
- Nhưng ngực của em bé quá…
- Bé đâu mà bé, của con bé hàng xóm nhà mình mới là bé, ngực nó chỉ bằng một nửa ngực em thôi.
- Sao anh biết? Sao anh biết hả?
- À…Anh biết đâu, là chồng nó kể với anh vậy. Tóm lại là ngực em trước giờ vẫn thế, có sao đâu?
- Ai bảo anh là không sao? Đi ra đường, trong khi bọn bạn em thì đứa nào
cũng tưng tưng, đến đâu là đàn ông mắt sáng trưng đến đó, còn em, có
ưỡn cong hết cả người thì cũng không thấy cái gì nổi lên.
- Lần nào đi ra ngoài, anh cũng thấy em độn 2 cái khăn mặt vào mà, trông
cũng tàm tạm đấy. Sao giờ không độn nữa? 2 cái khăn mà em thấy chưa đủ
thì độn hẳn 4 cái. Anh thấy độn khăn là rất tiết kiệm và an toàn hơn
nhiều so với bơm ngực em ạ.
- Độn khăn á? Em cạch rồi. Hôm trước đi đám cưới, mải cúi xuống chỉnh
lại cái giầy, lúc ngẩng lên thì thấy nửa cái khăn mặt đã lòi ra, lòng
thòng trước ngực. Nhục đến nỗi chỉ muốn gục mặt vào cái cục tròn trùng
trục cho nó bớt nhục. Vậy nên em quyết định phải dùng hàng thật.
- Thật gì, đi bơm vào mà là hàng thật?
- Thì ít ra nhìn bên ngoài nó cũng giống thật. Anh biết cái Tưng không?
Đấy, cũng mới bơm về xong, nhìn khác luôn. Lúc trước nhé, của nó cũng
chỉ ngang ngửa với của em thôi, thế mà giờ, nó gấp 5 lần của em luôn. Em
không thể thua nó được, lần này đi em sẽ bơm to hơn nó…
- Buồn cười. Em đố kỵ với nó để làm gì nhỉ? Trời cho mỗi người một ưu
điểm, một thế mạnh. Ngực em có thể không bằng nó, nhưng sẽ có cái khác
em hơn nó mà…
- Cái gì? Em hơn nó được cái gì?
- Bụng em đấy, bụng em chả to hơn bụng nó đến mấy lần còn gì.
- Anh gàn bỏ xừ. Em hỏi vậy là vì tôn trọng anh và tôn trọng bố anh
thôi, chứ tiền trong tay em, anh có cản em cũng không nản. Thích là
chích thôi.
- Thôi được, anh biết là khi em đã quyết mà ai cản thì em sẽ cáu tiết.
Anh chỉ khuyên em nên chọn chỗ nào tử tế, có uy tín mà làm, bây giờ
người chết vì phẫu thuật thẩm mỹ còn nhiều hơn cả chết vì AIDS đấy.
- Anh khỏi lo, em đã tìm hiểu kỹ rồi. Hiện tại có trung tâm thẩm mỹ Cứt Tường đang nổi tiếng nhất Hà Nội, em sẽ làm ở đó.
- Ừ, chúc em tai qua nạn khỏi.
Vậy là được sự đồng ý của ông chồng, bà vợ phấn khởi lên đường. Dắt xe,
nổ máy ra khỏi nhà giống như bao ngày, nhưng sao hôm nay chị ấy thấy như
mình đang đi đến một chân trời mới, một trang mới trong cuộc đời, nơi
mà chị có thể tự tin ngẩng mặt với mọi người, thoải mái mặc áo hở cổ,
giã từ những chiếc khăn độn bức bối và vướng víu…
Đón tiếp chị tại trung tâm thẩm mỹ là một người đàn ông nhìn khá đứng đắn nhưng rất thân thiện.
- Chào chị, tôi là Trà Cứt Tường, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trung tâm thẩm mỹ này.
- Dạ, em muốn bơm ngực.
- Xin chị thông cảm, chúng tôi không thể bơm ngực khi khách hàng đang có bầu.
- Đâu, bụng em nó thế đấy chứ, có mang bầu đâu.
- Ơ, thế à. Nếu vậy tôi khuyên chị nên kết hợp cả hút mỡ bụng và nâng
ngực trọn gói luôn. Thay vì bơm silicon thì tôi sẽ hút mỡ từ bụng chị
rồi bơm vào ngực luôn cho chị. Cái này thuật ngữ chuyên môn gọi là “lấy
cây ngô để luộc ngô, lấy mỡ lợn để rán thịt lợn”. Sau khi làm xong, bụng
chị sẽ nhỏ như ngực còn ngực sẽ to như bụng bây giờ.
- Nhưng kết hợp thế có tốn kém lắm không bác sĩ?
- 100 triệu chị ạ.
- Nhiều thế cơ ạ?
- Chị chỉ phải đặt cọc trước 50 triệu thôi, còn 50 mươi triệu nữa khi
nào hoàn thành ngon lành thì mới phải nộp. Đắt một tí nhưng chúng tôi có
chế độ bảo hành rất chu đáo, một đổi một trong vòng một tháng đầu, 3
tháng tiếp theo nếu có hư hỏng hay trục trặc thì chúng tôi sẽ bảo dưỡng,
sửa chữa miễn phí. Hơn nữa, chúng tôi cam kết sẽ hoàn lại tiền đặt cọc
nếu chị chết trong quá trình bơm.
- Chết cơ ạ? Nguy hiểm vậy sao bác sĩ?
- Nguy hiểm gì chứ! Là tôi nói khả năng có thể xảy ra thế thôi, chứ tôi
vẫn bơm cho khách mà, có thấy chết mấy đâu, thỉnh thoảng thôi. Từ hồi mở
trung tâm đến giờ mới chết có vài ba người.
- Dạ, bác sĩ mở trung tâm được bao lâu rồi?
- Được gần 3 tháng rồi.
- Thôi được, em đồng ý, đây, tiền đặt cọc đây.
- Tốt, vậy ta tiến hành luôn nhé. Chị nằm lên giường đi. Elly ơi, Top ơi, ra giúp anh một tay nào.
Thế rồi ông bác sĩ cùng hai trợ lý hí húi bơm bơm hút hút rồi lại hút hút bơm bơm.
- Elly này, nhớ phải sờ ngực khách liên tục để kiểm tra độ căng nhé. Bơm
căng quá là nổ luôn đấy. Anh còn mải hút với bơm, không còn tay mà kiểm
tra được đâu. Còn Top, phải chú ý tập trung theo dõi khách xem đã chết
hay chưa, mấy lần trước bảo cô theo dõi thì cô cứ mải nhắn tin với chơi
đào vàng, đến nỗi khách chết một lúc rồi cũng không biết, làm anh cứ hì
hục bơm mất công.
Nói xong, bác sĩ lại tiếp tục bơm bơm hút hút. Chợt Top kêu lên:
- Anh ơi, da mặt của khách đột ngột chuyển sang màu vàng anh ạ.
- Da mặt chuyển vàng à? Đây là triệu chứng của viêm gan B, vào mang cho anh một lọ vắc xin viêm gan B ra đây, tiêm luôn.
Tiêm xong, bác sĩ lại tiếp tục hút hút bơm bơm. Nhưng được một lát, lại thấy Top kêu lên:
- Anh ơi, khách đang sàu bọt mép lên, chân tay co giật anh ạ.
- Bọt mép sàu lên, chân tay co giật à? Rất giống với biểu hiện của mấy
thằng nghiện lúc lên cơn nghiện. Vào mang cho anh lọ heroin ra đây, tiêm
luôn.
Tiêm xong, bác sĩ lại tiếp tục hút hút bơm bơm. Nhưng được một lát, lại thấy Top kêu lên:
- Anh ơi, khách đã tắt thở rồi.
- Tắt thở rồi à. Thế thì thôi, mang ra cầu Thanh Trì luôn.