Tác giả: Vo_tonq_danh_meo
Cái chợ cóc này nằm ở cuối con phố hẻo lánh của vùng ngoại thành. Nó mọc lên bởi người ta ngại đi ra chợ to ngoài phố lớn. Cũng bởi chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi ít ỏi, tạm bợ của thiểu số dân cư nên nó chỉ đông đúc vào buổi chiều và đìu hiu, lác đác vào các buổi khác. Thế nhưng về bản chất, nó vẫn là cái chợ. Mà đã là chợ thì phải có thành phần đầu đường xó chợ, hay gọi cách khác là dân bụi đời. Người ta là chợ lớn thì có bụi đời chợ lớn, mình đây chợ cóc thì cũng phải có bụi đời chợ cóc chứ.
Cầm đầu nhóm này là nhân vật có tên Hùng chợ cóc, nổi tiếng với biệt tài xúc trộm thóc của thầy u đi bán. Hắn cùng với em ruột là Lâm dại gái và nhiều đàn em dặt dẹo khác đã bám trụ và kiếm ăn ở cái chợ này từ cái ngày ông bà già hắn bán hết thóc đi, mua vàng cho vào két sắt, hắn hết đường xúc trộm.
Công việc hằng ngày của bọn chúng là lang thang ngoài chợ, ai thuê cái gì thì làm, ai hở cái gì là móc túi, em nào vô tình lúi húi là chúng nó soi hàng. Đến tối, Hùng chợ cóc sẽ tụ tập đàn em lại, kiểm tra chiến lợi phẩm thu được trong một ngày, rồi sau đó chia chác cho anh em ăn uống. Hôm nào ăn cắp được nhiều thì đi chén hải sản, hát karaoke, chơi gái, hôm không kiếm được gì thì ở nhà ăn mì tôm và quay tay với nhau.
Hôm nay cũng thế, Hùng chợ cóc ngồi chễm chệ trên cái ghế da, gác chân lên bàn tỏ vẻ oai phong:
- Sao? Hôm nay chúng mày kiếm ăn thế nào? Báo cáo mau!
Nói là ngồi ghế da, gác chân lên bàn cho oách và ra dáng đại ca thôi, chứ thực ra cái ghế đó đã màu đã sờn, bạc phếch, thủng lỗ chỗ lòi cả đệm mút bên trong, toàn mùi cứt gián, nước đái chuột khai mù. Cái bàn thì bị thọt, còn có 3 chân rưỡi, ọp ẹp, cáu bẩn, ẩm mốc của bà bán thịt lợn vứt đi, mấy anh em tiếc nên khênh về cho đại ca dùng.
Nghe đại ca ra lệnh báo cáo chiến lợi phẩm, mấy thằng đàn em đã xếp hàng cầm sẵn thành quả lao động của chúng trên tay, chờ đến lượt báo cáo. Bỗng có một thằng từ giữa hàng bước lên:
- Dạ, thưa đại ca…
- Đậu má mày, đến lượt mày chưa mà lao lên? Đã có lệnh của tao chưa?
- Dạ, không ạ, em không báo cáo, chỉ là thấy sự việc ảnh hưởng đến hình ảnh tôn nghiêm của đại ca nên em phải nói thôi ạ.
- Việc gì? Nói.
- Dạ, đại ca đừng ngồi gác chân lên bàn nữa, quần đại ca bị rách đũng, nhìn kinh lắm ạ.
- Ôi, cái đệt, thật thế à.
Lúc này, Lâm dại gái mới từ phía sau bước lên:
- Lâm tôi xin có ý kiến thế này. Số tiền kiếm được hôm nay, chúng ta sẽ nhịn ăn, dành tiền mua cho đại ca 2 cái quần sịp mới. Chứ đường đường là đại ca chợ cóc mà lại mặc quần sịp rách thì thật đáng xấu hổ. Nhất là lúc đi chơi cave, cởi quần ra, bọn cave nhìn thấy sịp rách nó sẽ khinh đại ca mình. Các anh em thấy sao?
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý – cả bọn đồng thanh.
Nghe vậy, Hùng chợ cóc mới đứng dậy, nước mắt đã rưng rưng:
- Thưa anh em. Thằng Hùng chợ cóc này dặt dẹo trên giang hồ đã bao nhiêu năm, chỉ quen xúc thóc của thầy bu đem bán và lấy trộm quần lót của con gái để tối về quay tay, nay được anh em quan tâm mua cho quần sịp, thật sự cảm động không nói nên lời. Cái quần sịp chỉ là chuyện nhỏ, tình cảm của anh em ta mới là đáng quý, đúng không anh em?
- Thôi, đại ca hôm nay sến quá, định làm thanh niên nghiêm túc à? Mình tiến hành kiểm tra chiến lợi phẩm đi đại ca, xem có gì ăn không, em đói quá rồi.
- Ừ, dkm mải đọc điếu văn nên quên mất. Nào, bắt đầu từ thằng Sẹo. Hôm nay kiếm được gì?
- Dạ, em được nửa con vịt nướng, hai quả mướp ạ.
- Đậu má, ít thế. Mà lấy mướp làm cái éo gì? Để thông ass à? Thế còn thằng Trĩ? Chiến lợi phẩm của mày đâu?
- Dạ, hồi chiều em khiêng hộ sọt hoa quả cho mụ béo, xong mụ ấy cho 20 nghìn và 3 quả xoài ạ.
- Còn mày, hôm nay được gì? – Hùng chợ cóc hỏi và hất hàm về phía thằng Lìn.
- Dạ, lúc trưa có con bé cúi cúi mua hàng, em thò tay vào túi xách của nó móc được cái gói này ạ. Không biết là gói gì nhưng chắc là cũng đắt tiền, nhìn sang trọng và đẹp lắm ạ.
- Đâu, đưa tao xem.
- Dạ, đây ạ.
- Đậu má, Kotex à? Mày móc cái gói này về làm gì? Làm khẩu trang à? Hay để bịt lỗ ass? Ngu éo để đâu hết chỗ ngu. Hôm nay là cái ngày éo gì mà kiếm được toàn thứ vớ vẩn.
- Còn thằng Kít, được gì mang lên đây.
- Dạ, em được con Iphone5 ạ.
- Ôi, ngon! Có thế chứ. Đậu má, tưởng hôm nay đen như chó, ai ngờ lại xuân như gió. Có quả Iphone này thì hôm nay lại nhậu hải sản dê núi tẹt ga, mua thêm cho tất cả anh em mỗi người 2 cái quần sịp mới nữa. Đưa xem nào, có phải hàng xịn không hay lại hàng của khựa?
- Hàng xịn mà đại ca, em tháo ra kiểm tra rồi, 2 sim 2 sóng luôn.
- Đậu má cái thằng óc đậu này. Tao lại đập nát đầu mày lấy óc sốt cà chua giờ chứ. Làm đại ca mày mừng hụt….
***
- Thôi, vụ báo cáo thành quả đã xong, thằng Lìn, lấy chai rượu lại đây, thằng Sẹo đi chặt nửa con vịt nướng, gọt hai quả mướp với 3 quả xoài thái nhỏ, trộn lẫn vào nhau để anh em ta nhắm rượu giải đen, hi vọng ngày mai kiếm ăn tốt hơn.
Hai thằng ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của Hùng chợ cóc. Thằng Trĩ chỉ vào gói Kotex rồi hỏi:
- Thế còn cái này, xử lý thế nào đại ca?
- Mày xé ra, chia đều cho anh em để thay giấy ăn, tí anh em lau tay chùi mồm. Còn thằng Kít, cầm con iphone Tàu đứng đó, trong lúc anh em ăn thì tranh thủ chụp lấy vài kiểu đẹp đẹp, rồi up lên Phây nghe chưa. Đậu má, hôm nào cũng làm ăn thế này thì chết đói hết.
Thế rồi vịt nướng, xoài và mướp trộn được bày ra giữa nhà, cả đám ngồi ệch xuống, quây tròn quanh 2 đĩa mồi. Trước mặt mỗi thằng là một miếng Kotex để lau tay và chùi mồm. Riêng Hùng chợ cóc là đại ca nên được ưu tiên hai miếng, chùi mồm riêng và lau tay riêng.
- Dạ, mời đại ca miếng phao câu cho nó sống lâu – thằng Lìn vừa nói vừa bốc miếng phao câu bỏ vào bát Hùng chợ cóc.
- Đúng đấy ạ. Đại ca phải sống lâu để chúng ta luôn được bên nhau chứ nếu đại ca mà chết mau thì chúng em éo biết phải dặt dẹo nơi đâu nữa.
- Đậu má, tao đang khỏe chúng mày lại cứ bàn chuyện tao chết là thế éo nào. Thôi. Zô cái cho đời sảng khoái nào.
Sau mấy chầu nâng cốc lên hạ cốc xuống, đĩa vịt nướng giờ chỉ còn lại đúng mỗi cái chân khô nằm cong qoeo, bát xoài trộn mướp cũng còn có vài miếng. Chỉ có Kotex là vẫn còn đủ không thiếu cái nào. Lúc này, từ đại ca đến đàn em, thằng nào cũng quay quay, phê phê rồi. Bỗng thằng Trĩ cất lời:
- Đại ca ơi, theo đại ca bao năm rồi mà em chưa bao éo giờ thấy đại ca có gấu hoặc ít ra là có gái đến thăm là sao? Thấy đại ca hằng ngày lủi thủi tuốt lươn, quay tay một mình mà em thấy tội quá. Lí do vì sao vậy đại ca? Tại đại ca tán gái ngu hay vì đại ca quá xấu zai?
- Tao nghĩ là cả hai – Thằng Sẹo lên tiếng.
- Đúng nhưng chưa đủ - lúc này Hùng chợ cóc mới cất lời. Ngoài 2 lí do trên là chủ yếu, còn một lí do nữa, đó là tao quá nghiêm túc, không chỉ bây giờ là thanh niên, mà ngày còn là thiếu niên cũng đã nghiêm túc rồi. Hôm nay, có rượu vào, tao sẽ tâm sự với chúng mày chuyện tao bị gái đá. Đó là nỗi nhục tao giấu kỹ trong chym bao năm nay, từ thuở còn bỡ ngỡ chập chững bước chân vào đường yêu.
- Ôi, theo đại ca bao lâu nay mới biết đại ca văn chương vkl. Kể đi đại ca.
- Tao sinh ra trong một gia đình nghèo khó, quan hệ thì đéo có mà học hành thì ngu như chó. Thế nhưng cũng như bao chàng trai đang dậy thì cùng trang lứa khác, tao cũng mơ và ấp ủ một tình yêu đẹp, trong sáng, lãng mạn. Dù rất chăm chỉ tán gái nhưng có vẻ như vận may chưa mỉm cười nên mãi tao vẫn đéo tán đổ được con nào, con nào cũng chỉ nói chuyện được vài câu là nó tắt máy và chặn face tao luôn.
Thế mà đéo hiểu sao tự nhiên lại có con xin làm quen với tao, chắc con này thần kinh có vấn đề, hoặc không thì cũng phải xấu như con châu chấu. Ấy vậy mà khi gặp nó thì tao đã thật sự ngạc nhiên, nó hội tụ đủ cả hai điều kiện trên chúng mày ạ.
Đó là mối tình đầu của tao, tao say đắm trong tình yêu đầu đời trong sáng và thánh thiện, và quyết tâm bảo vệ tình yêu trong sáng thánh thiện ấy, cùng gìn giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Những buổi đi chơi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt, cái hôn thật sâu. Nhưng tao đã lờ mờ cảm nhận được là con bé này đang có ý đồ đen tối và muốn làm tới. Biểu hiện ở những lần nó vờ như vô tình chạm tay vào chym tao, rồi luồn tay vào trong áo tao. Mỗi lần như thế, tao chỉ nhẹ nhàng giữ tay nó lại, rồi thì thầm:
- Đừng em, mình cùng giữ cho nhau đến đêm tân hôn nhé!
Thế rồi, cái buổi tối định mệnh ấy cũng đã đến. Hôm đó, tao chở nó đi chơi loăng quăng. Nó cứ gạ tao vào quán ốc uống rượu nhưng tao đéo còn tiền nên giả vờ là không thích ăn ốc vì lạnh bụng, dễ tiêu chảy.
Lang thang một lúc cũng đã gần 10h đêm, tao nhắc khéo nó là về thôi kẻo muộn thì nó cứ lảng đi, vờ như không nghe thấy. Đến gần 12h đêm tao nhất quyết đèo về thì nó mới bảo:
- Ôi chết rồi anh ơi, xóm em đóng cổng rồi, không về được nữa. Làm sao đây anh?
Tao mới bảo, thôi, đã lỡ rồi, anh sẽ chở em đi dạo suốt đêm nay. Con bé có vẻ phụng phịu vì không đúng ý nó, nhưng cũng ngồi im để tao đèo. Đi được một đoạn, nó lại kêu lên: “Anh ơi, em chóng mặt đau đầu quá, em muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi”. Tao mới bảo: “Được rồi, để anh tìm xem có gốc cây nào không để cho em vào nghỉ tạm nhé”. Nó lại im re không nói gì nhưng mặt có vẻ không vui. Đang định táp vào cái gốc cây cổ thụ mới trồng ở gần đó thì nó lại hỏi:
- Anh ơi, cái bảng sáng sáng màu xanh đỏ kia nó viết cái gì ấy anh nhỉ?
- Đâu em? – Tao hỏi và nhìn theo hướng nó chỉ.
- Kia kìa anh.
- À, là nhà nghỉ em ạ.
- Vậy mình vào đó đi anh.
Đến nước này thì tao đéo biết chối thế nào nữa, đành đưa nó vào. Vào đến nơi, nó nằm ưỡn ra giường, bắt tao đánh gió, đấm lưng, bóp đùi cho nó. Mịa nó chứ, đau đầu mà đòi bóp đùi. Bóp xong tao mới bảo:
- Em cứ nằm đây, anh ra ngoài tí nhé.
Thế là nó khóc tu tu lên, nó bảo tao nói dối để bỏ nó lại một mình. Tao lại phải giải thích là không phải thế, tao chỉ ra ngoài hiệu thuốc tí thôi. Nó lại khóc tu tu to hơn. Hỏi sao lại khóc nữa thì nó bảo:
- Anh khinh em, anh không tin em, anh sợ em lây bệnh cho anh nên phải đi mua bao cao su.
Tao lại phải đính chính rằng tao chỉ định ra ngoài mua thuốc đau đầu cho nó thôi, chứ tao có định làm gì nó đâu mà phải mua bao cao su, tao đã hứa là sẽ giữ gìn cho nó đến đêm tân hôn thì nó hãy cứ tin tao, tao sẽ làm được.
Rồi tự nhiên con điên ấy nó đứng phắt dậy đòi về. Tao hỏi sao vừa kêu mệt đòi vào nghỉ giờ lại muốn về. Nó bảo nó khỏi rồi. Không mệt nữa. Rồi cứ thế nó đi luôn, không cần tao chở về nữa. Ngồi một mình trong nhà nghỉ mà tao éo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tao đã làm gì để nó giận? Rồi có tin nhắn của nó đến: “Mình chia tay đi anh. Em thấy hai đứa mình khác nhau nhiều quá. Có mỗi điểm cái điểm giống nhau thì tiếc thay lại là giống nhau về giới tính, anh là đàn bà cmnr. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho anh thôi. Vĩnh biệt”. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của nó cho tao.
- Đệt mịa, đại ca ngu vkl. Xứng đáng là thanh niên nghiêm túc.
- Thôi, đại ca đừng buồn nữa. Đời có ai chẳng có cái ngu, dẫu rằng cái ngu của đại ca cực kì hiếm có và khó chấp nhận, nhưng hãy cứ vui lên mà sống. Đại ca ngủ đi, mai sẽ là một ngày mới, hi vọng kiếm được nhiều, anh em sẽ đưa đại ca đi chơi cave giải đen.
Hùng chợ cóc có thói quen ngủ nướng, bởi dậy sớm cũng chẳng để làm gì, mọi việc đã có bọn đàn em lo. Thường lúc hắn ngủ dậy cũng là lúc bọn đàn em đã đi kiếm ăn ngoài chợ hết rồi. Và hắn thường chọn quay tay vào thời điểm đó. Bởi theo sách báo nói, thì vào buổi sáng người ta sẽ làm chuyện ấy sung mãn hơn, thế nên chắc là quay tay cũng hăng say hơn. Thêm nữa, lúc đó là lúc vắng vẻ nhất, quay tay tiện hơn, không bị bọn đàn em làm phiền vào đòi quay cùng.
Cuộc nhậu đêm qua làm hắn mệt lử người. Hắn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng những âm thanh chợ búa ồn ào vọng vào làm hắn không thể tiếp tục được. Nào là tiếng công nông chở hoa quả, tiếng cãi chửi nhau của mấy mụ hàng thịt hàng cá, tiếng lợn bị chọc tiết kêu da diết, tiếng gà quang quác như đang bị thông ass…
Hùng chợ cóc uể oải đứng dậy, thấy vẫn còn hai thằng nữa đang ở nhà, Lâm dại gái thì đang ngồi chực gái đi đái, còn thằng lìn thì đang lúi húi đánh giầy. Nói đến cái chuyện chực gái đi đái thì phải giải thích thêm, đó là chỗ của bọn nó ở là một cái nhà kho bỏ hoang ngay sau chợ, khá vắng vẻ. Vì khá vắng vẻ nên thỉnh thoảng mấy chị em đi chợ hoặc mấy mụ bán thịt, bán cá mót đái quá thường ra phía sau cái nhà hoang ấy đi đái.
Hùng chợ cóc cũng khá chiều đàn em nên việc đàn em ngồi rình gái đi đái hắn cũng không chửi mắng hay gây khó khăn gì, hắn chỉ bực mình và nổi điên khi mà đàn em mải ngắm gái đái mà quên không gọi hắn ra xem cùng. Đấy, giải thích qua như thế để các thím hiểu. Quay trở lại với câu truyện, thấy hai thằng đàn em vẫn ở nhà, Hùng chợ cóc mới hỏi:
- Đậu má, giờ này tụi bay còn chưa đi làm?
- Dạ, đại ca hôm nay cho em đi làm muộn tí, hôm nay em có nhiều tâm sự quá – thằng Lâm dại gái trình bày.
- Tâm sự cái kít ý. Ngồi hóng gái đi đái thì có. Nhớ là có con nào ngon ngon phải gọi tao đấy.
- Dạ vâng, đại ca yên tâm.
- Thế còn thằng Lìn? mày đang làm cái lìn gì thế?
- Dạ, em đang đánh xi giầy ạ, cuối tuần sau em xin về quê.
- Giầy ba ta mà cũng đánh xi à? Thế cuối tuần sau nhà có việc gì?
- Dạ, ông chú em chết ạ.
- Ừ, về nhớ mang quà lên nhé.
- Dạ.
Thế rồi Hùng chợ cóc lóc cóc đi ra cái thùng phuy chứa nước định đánh răng rửa mặt, nhưng lại nghe tiếng hắn gào lên:
- Đậu má, cái bàn chải đánh răng đâu rồi.
- Dạ, đây ạ. Em mượn đánh giầy tí, xong rồi đây, đại ca đánh răng đi – thằng Lìn lật đật mang cái bàn chải ra.
- Thế còn khăn mặt đâu? Mày cũng lấy lau giầy rồi hả?
- Đâu, em chỉ mượn bàn chải thôi mà. Cái khăn thì em không biết.
Lúc này thằng Lâm mới lên tiếng:
- Thôi, mất rồi thì thôi, đại ca dùng tạm cái khăn này đi – Nói rồi Lâm dại gái lấy cái khăn vò qua nước rồi đưa cho đại ca hắn rửa mặt.
- Ừ, cái khăn này trông bẩn bẩn, ố vàng nhưng mùi thơm phết nhỉ! Ở đâu ra thế? – Hùng chợ cóc hỏi.
- Dạ, là cái khăn anh em vẫn dùng để quay tay đấy ạ.
- Đậu má. Thảo nào, cái mùi quen quen.
Đúng lúc này thì thằng Trĩ ở ngoài chợ hớt hải chạy về, vẻ mặt rất hoảng loạn. Nó vừa chạy vừa hét to:
- Đại ca ơi, không ổn rồi, không ổn rồi đại ca ơiiiiii
- CLGT? Có chuyện gì? Nói mau!
- Có một cao thủ vừa xuất hiện ngoài chợ. Nó ngang nhiên móc túi và kiếm ăn trên địa bàn của anh em mình, nó cướp miếng ăn của chúng ta rồi đại ca ơi.
- Đậu má, thế chúng mày để yên cho nó đè mông thông ass à? Vả chết cmnl đi chứ.
- Dạ, thằng này giỏi võ lắm, nó bảo thằng nào động vào nó, nó đấm phát chết luôn.
- Ai bảo là gà? Đại bàng đấy. Thôi, lùi xuống đi, để mình đại ca xử thằng này.
Lập tức đàn em của Hùng chợ cóc lùi ra xa, quây thành vòng tròn tạo thành võ đài cho cuộc quyết đấu của hai cao thủ. Tài Nhớt không hề bộc lộ một chút hoang mang nào, mặt hắn lạnh tanh, cũng không thèm thủ thế. Có lẽ, hắn quá tự tin vào võ công thượng thặng của mình chăng? Hoặc cũng có thể, kinh nghiệm và bản lĩnh của một tay bắt trộm chó chuyên nghiệp đã tôi luyện cho hắn có được sự lì lợm và bình tĩnh đáng sợ này.
Hùng chợ cóc thì ngược lại, triển khai rất nhiều thế tấn, thay đổi chiêu thức liên tục mặc dù trận đấu vẫn chưa diễn ra. Hai chân hắn không đứng yên mà nhảy lên nhảy xuống liên tục giống như một vận động viên karate chuyên nghiệp. Hai đối thủ di chuyển vòng vòng, gầm ghè thăm dò nhau. Ở ngoài, các đàn em của Hùng chợ cóc cũng đăm chiêu không kém, nín thở, dõi theo từng cử động, từng thế võ của đại ca mình, đồng thời, cũng dành sự cảnh giác cao độ cho Tài Nhớt. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi một cuộc tỉ thí khốc liệt, sống còn.
Có vẻ như khá sốt ruột và nóng mắt với những động tác khua khoắng của Hùng chợ cóc, Tài Nhớt hơi cau mày lại, lùi 2 bước về phía sau, rồi bất ngờ, hắn song phi, bật lên khá cao lên không trung phải đến gần 2 mét, đầu gối hắn gập lại giống như hình một khúc gỗ lao vút về phía Hùng chợ cóc. Động tác ra đòn khá nhanh, mạnh và chính xác, nếu dính đòn phủ đầu này, chưa chắc Hùng chợ cóc đã cầm cự nổi. Tất cả đàn em của Hùng chợ cóc đều không kịp phản ứng gì vì mọi động tác mà Tài Nhớt thi triển đều chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi mà đầu gối của Tài Nhớt chỉ còn cách khoảng một gang tay nữa thôi là húc thẳng vào mặt của Hùng chợ cóc thì bất ngờ, Hùng chợ cóc hét lên:
- KHOAN!!!!!!!!! KHOAN ĐÃ!!!!!
Nghe tiếng hô bất ngờ của Hùng chợ cóc, Tài Nhớt liền rụt chân lại, rồi mất đà ngã uỵch phát dúi dụi xuống đất. Hắn vừa lồm cồm bò dậy, vừa xoa đầu gối kêu đau, vừa lèo bèo:
- Đậu má, chưa đánh đã khoan, khoan cái lìn gì thế?
- Đợi tao tí, tự nhiên buồn ỉa quá. Chờ tao ra chỗ bãi rác kia ỉa phát đã. Xong vào sẽ tiếp chiêu mày. Cứ đợi đấy.
Nói rồi để mặc Tài Nhớt và đàn em ngơ ngác, Hùng chợ cóc hùng hục chạy cắm đầu cắm cổ về phía bãi rác, vừa chạy vừa tụt quần sẵn sàng như thể cứt sắp rơi ra đến nơi.
Dù là khoảng cách từ chỗ Hùng chợ cóc đang ỉa đến chỗ mọi người đứng không quá gần nhưng tất cả đều bịt mũi, nín thở chờ đợi. Ỉa được khoảng 5 phút, bất chợt thấy Hùng chợ cóc đứng lên và gọi đàn em:
- Lìn ơi, kiếm tao tờ giấy nào, éo có gì chùi đít cả.
- Đại ca kiếm tạm cục đất nào quanh đó chùi đi đại ca, lấy đâu ra giấy bây giờ.
Không thấy Hùng chợ cóc nói gì, chỉ thấy hắn im lặng rồi âm thầm cúi xuống lúi húi. Lát sau mới thấy Hùng chợ cóc lóc cóc đi ra. Vừa đi vừa xoa bụng, nhăn mặt:
- Đậu má, chắc tại hôm qua ăn miếng phao câu vịt nướng, cái con vịt đó bị trĩ hay sao mà giờ lại bị đau bụng tiêu chảy thế này. Ôi, mệt quá!
Đột nhiên, đàn em của Hùng chợ cóc kêu lên thất thanh:
- Đại ca ơi, đít đại ca chảy máu kìa? Sao thế đại ca?
- Ừ, thì tại vừa rồi nghe lời mày tìm cục đất chùi đít, nhưng tìm mãi éo thấy cục nào, chỉ thấy mỗi cục gạch vỡ đành lấy chùi tạm, ai ngờ cái cạnh của cục gạch sắc quá, chùi rách mẹ đít luôn.
Tài Nhớt chờ đợi nãy giờ cũng bực mình lắm rồi, thấy Hùng chợ cóc đi ra, hắn sốt sắng:
- Ỉa đái xong hết rồi, giờ thì bắt đầu được chưa hả thằng tiêu chảy?
Nghe Tài Nhớt nói vậy, Hùng chợ cóc lại ôm bụng, nhăn mặt trình bày:
- Mày cũng là người luyện võ, chắc mày cũng biết, phàm đã luyện võ thì tối kị việc bị tiêu chảy. Tiêu chảy dẫn đến mất nước, tay chân run lẩy bẩy, nếu cứ cố tình vận nội công thì sẽ dẫn đến hiện tượng “tẩu hỏa nhập cứt”, tức là phân lỏng sẽ dồn từ hậu môn lên buồng ngực. Nhẹ thì sẽ bị nhồi phân cơ tim gây tắc thở và chắc chắn sẽ tử vong trên đường đến bệnh viện, nặng thì mồm hộc phân lỏng chết ngay tại chỗ. Tao nghĩ mày cũng là bậc quân tử, thấy đối thủ của mình bị đuối sức như thế, mày không nỡ ép chứ? Nếu đấu tiếp, mày có thắng cũng không vẻ vang gì đâu. Đúng không?
- Đậu má! Ông trình bày dài dòng vkl, thế túm lại ông muốn thế nào?
- Bây giờ mình vẫn đấu tiếp, nhưng không đấu võ nữa, đấu cái khác. Ok chứ?
- Đấu cái khác là đấu gì? – Tài Nhớt hỏi.
- Đấu gì cũng được, cho mày chọn – Hùng chợ cóc đáp.
- Được, là mày nói đấy nhé. Tao nghe đồn, mày nổi tiếng giang hồ bởi biệt tài xúc thóc trộm của thầy u. Nay, tao sẽ dùng chính tài năng của mày để đập chết mày, bây giờ chúng ta sẽ thi ăn cắp.
- Nhưng giờ bố mẹ tao bán hết thóc rồi, éo còn thóc mà xúc đâu.
- Không phải thi xúc thóc, mày hãy nhìn ra ngoài chợ đi. Cái chỗ bán quần áo đại hạ giá ấy. Có thấy một lũ đang xúm vào mua không?
- Thấy, rồi sao nữa?
- Có thấy hai đứa con gái mặc váy ngắn cũn cỡn đứng ở phía cuối hàng kia không?
- Thấy, rồi sao?
- Bây giờ, tao với mày sẽ cùng trà trộn vào đó, mục tiêu là ăn cắp được quần lót của hai con bé đang mặc trên người. Tao chọn con váy đỏ, còn mày con váy xanh nhé? Ok?
- Ok, chơi luôn.
- Thằng nào cầm quần lót trở về đây trước thì thằng đó sẽ là người chiến thắng. Có đàn em của mày đứng đây giám sát, không được chơi ăn gian. Thằng nào thua phải cút khỏi cái chợ cóc này, đi chỗ khác kiếm ăn, ok men?
- Hiểu rồi. Bắt đầu đi.
Thế là Hùng chợ cóc và Tài Nhớt chạy vụt đi. Cả hai thằng nhanh chóng lẩn được vào trong đám đông đang chen lấn, xô đẩy đó. Đám đàn em của Hùng chợ cóc thì đứng ngoài quan sát, chắp tay nguyện cầu những điều tốt lành nhất sẽ đến với đại ca của mình.
Cả hai đều đã áp sát được mục tiêu, và chỉ sau vài động tác quờ quạng, Tài Nhớt đã lôi được cái quần lót của con bé váy đỏ ra trước sự ngỡ ngàng của bọn đàn em Hùng chợ cóc. Hắn nhanh chóng rời khỏi đám đông và quay trở về với cái quần lót đỏ lòm chụp lên đầu nhìn như siu nhân, cái mặt vênh lên trông rất oai phong, tự đắc.
Bọn đàn em Hùng chợ cóc thì tối sầm mặt lại khi thấy đại ca của chúng vẫn đang loay hoay sờ soạng dưới váy của con bé mặc váy xanh. Nhưng đại ca của chúng quờ quạng mãi mà không thấy lôi được quần lót ra. Thằng Trĩ thấy thế sốt ruột nói:
- Liệu có khi nào đại ca ham hưởng thụ mà quên mất nhiệm vụ không tụi bay?
- Tao cũng nghi lắm, hằng ngày ổng chỉ biết quay tay, nay được rờ hàng thật có khi phê quá lú cmnl rồi.
Cả lũ đang mải mê bình luận, phán đoán thì bất chợt từ chỗ đám đông đang chen lấn mua hàng đó nghe có tiếng “Bốp, Bốp” liên tiếp, rồi tiếng chửi rủa chanh chua vang lên:
- Thằng biến thái này, lợi dụng sờ đít bà mày hả? Cho mày chết này, đồ dê xồm, biến thái. Bốp!!!! Bốp!!!!
Cả bọn sững người. Vâng, đó chính là giọng của con bé váy xanh, nó đang túm tóc tát tới tấp vào mặt của Hùng chợ cóc. Còn Hùng chợ cóc thì dường như dính mấy cú tát nặng tay quá đang tối tăm mặt mũi, ngã dúi dụi. May mà hắn kịp lồm cồm bò dậy và chạy thoát trong lúc con váy xanh đang lúi húi tháo guốc. Chỉ chậm vài giây nữa thôi, ăn thêm vài cái đế guốc thì tối về mặt hắn tha hồ mà bôi thuốc.
Bọn đàn em đứa nào cũng xót xa cho Hùng chợ cóc. Mịa, con bé trông ngon lành mà ai ngờ dữ dằn đến thế, nó tát có mấy cái mà mồm của đại ca đã sưng vêu lên, máu thì chảy ra ri rỉ từ mép. Thấy thế, Tài Nhớt lại gần vỗ vai Hùng chợ cóc hỏi han:
- Đau không mày, cầm lấy lau miệng đi này, ai lại để máu chảy tùm lum thế kia.
Nói rồi, hắn đưa cái quần lót hắn vừa lột được của con váy đỏ cho Hùng chợ cóc lau miệng. Đàn em của hắn thì xúm xít vây quanh hỏi thăm:
- Đại ca có sao không? Sao đại ca sờ đít nó bao lâu mà không lôi được quần nó ra thế đại ca?
- Đậu má, con đó nó có mặc quần lót đéo đâu mà lột được. Tao bị thua oan quá, đúng là con phò, ra chợ mà không thèm mặc quần lót.
- Trời, nó không mặc quần lót mà sao đại ca cứ rờ rờ hoài vậy?
- Ờ, thì chính vì không mặc nên tao mới rờ lâu, thấy nó im im, tưởng nó ưng, ai dè, nó ra đòn nhanh quá, đáng đời tao. May mà còn chạy kịp, hôm nay là cái ngày éo gì mà đen thế, vừa bị tiêu chảy, vừa bị gái tát.
Lúc này, Tài Nhớt đã ngồi chễm trệ lên đống gạch, vắt chân chữ ngũ và nói với giọng của kẻ chiến thắng:
- Bây giờ thắng bại đã rõ. Mày và đàn em của mày khôn hồn thì cút đi khỏi đây, đừng có để tao nhìn thấy mặt chúng mày ở cái chợ cóc này. Biến.