Ngày xửa
ngày xưa ở Quận Cao Bình (Nay thuộc ngã tư Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội, cách
Đại Học Công Nghiệp HN khoảng 500m về hướng Đông Bắc Tây Nam) có hai vợ
chồng Thạch Dừa và Thạch Rau Câu tuổi đã cao mà không có con. Hai ông bà
làm nghề thu mua phế liệu, sắt vụn, đồng nát. Trước đây cuộc sống cũng
khó khăn lắm, nhưng từ ngày có mấy công trình chung cư xây dựng ở quanh
đó được khởi công thì tình hình có vẻ khá hơn. Họ mua được khá nhiều
hàng, chủ yếu là sắt thép và xăng dầu do đám công nhân ăn bớt, bòn rút
từ công trình mang ra bán vụng bán trộm để lấy tiền đánh bạc, uống rượu,
chơi gái.
Dành dụm được chút tiền rồi, ông bà đi khám và làm xét nghiệm tổng thể
để tìm mọi cách có được mụn con. Kết quả xét nghiệm thật phũ phàng: tinh
trùng của cụ ông vừa thiếu vừa yếu còn trứng của cụ bà vừa lép vừa ung.
Tóm lại là hết hi vọng có con. Hai ông bà buồn lắm, nhưng nghe mọi
người mách là cứ chịu khó đi cúng bái tứ phương, may ra trời thương sẽ
cho toại ý. Quả nhiên, về sau bà Thạch Rau Câu đã thụ thai sinh hạ một
đứa con trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thạch Sanh. Cái tên Thạch Sanh
nghe qua thì không liên quan lắm đến hai cái tên của bố mẹ là Thạch Dừa
và Thạch Rau Câu, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Ban đầu ông bà dự định đặt tên con là Thạch Tín, với ý nghĩa là vợ chồng
họ Thạch sinh được con là nhờ mê tín. Nhưng có người bảo Thạch Tín là
một loại chất kịch độc thường được các cao thủ trong phim cổ trang Trung
Quốc dùng để hạ độc thủ, không nên đặt cái tên đó. Thế là ông bà quyết
định đổi tên con là Thạch Tím với hi vọng con mình sau này sẽ là một
người đàn ông yêu màu tím, sống nội tâm, thích thủ dâm và hay khóc thầm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái tên Thạch Tím nó hơi nữ tính, đồng
bóng và màu mè quá, với lại màu tím nó hơi tối tăm, nên quyết định đặt
là Thạch Xanh với ngu ý rằng màu xanh là màu của hi vọng, của sự sống,
màu của cỏ cây hoa lá. Thế nhưng lúc ghi tên vào giấy khai sinh, thằng
cán bộ hộ tịch xã lại viết sai cmn chính tả thành Thạch Sanh. Ông bà
cũng ngại sửa lại nên cứ để tên con như vậy.
Một thời gian sau việc buôn bán cũng ế ẩm vì mấy thằng hay ăn cắp sắt
vụn đều đã bị đuổi việc. Hai vợ chồng cũng đau yếu rồi lần lượt qua đời,
Thạch Sanh thì từ nhỏ chỉ ham chơi, thích đi bơi, học hành thì khơi
khơi nên chẳng có nghề nghiệp gì suốt ngày chỉ lang thang lêu lổng khắp
nơi. Từ khi bố mẹ mất, anh ta sống côi cút trong một túp lều, chỉ có mỗi
cái khố che thân và một cái búa đốn củi. Ngày ngày nằm dặt dẹo dưới gốc
đa ngắm gái đi qua, ai thuê gì làm nấy, sống lay lắt qua ngày.
Một hôm, có một người chuyên buôn bán dầu ăn là Lý Thông, trong một lần
đi giao hàng ngang qua gốc đa, mệt quá dừng lại nghỉ chân. Thấy Thạch
Sanh đang cở trần, đóng khố đang nằm dạng chân ra ngủ, Lý Thông ưng lắm.
Nhìn cơ bắp Thạch Sanh cuồn cuộn, đặc biệt là vòng 3 rất bự và săn chắc
không thua gì Phạm Văn Mách, Lý Thông nghĩ thầm:
- Giờ mà rủ được thằng này về ở cùng với mình thì có phải dùng hết dầu ăn trong kho mình cũng không tiếc.
Sau khi lân la làm quen, biết Thạch Sanh mồ côi, Lý Thông bèn kết nghĩa
anh em rồi đưa Thạch Sanh về nhà, sớm tối anh em quây quần, giao thông.
Bấy giờ ở làng, có một con quái thú thường bắt người hãm hiếp sau đó ăn
thịt, quan quân mấy lần vây đánh nhưng nó nhiều phép thuật và giỏi võ
nên không ai làm gì được. Nhà vua đành truyền lập miếu thờ, và cứ hàng
năm phải nộp cho nó một mạng người. Nhớ năm ấy, có ông bố đã phải mang
đứa con gái 16 tuổi đến cống nạp cho nó. Nhìn đứa con gái đang tuổi
trăng tròn, tươi non mơn mởn mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ bị con quái thú
dày vò, cưỡng đoạt mất đời con gái rồi sau đó ăn thịt, ông không cầm nổi
nước mắt vì thương con.
Lúc dẫn con gái vào miếu dâng cho quái thú, ông tưởng quái thú sẽ vồ
ngay lấy con mình mà hãm hiếp, nhưng ai ngờ, nó nhẹ nhàng cởi trói cho
đứa con gái, an ủi vài câu cho con bé đỡ sợ rồi đuổi con bé về, xong
quay ra túm cổ thằng bố, kéo vào trong thông luôn. Từ đó, làng chỉ dán
cống đàn ông cho con quái thú đó.
Năm nay, đến lượt Lý Thông phải đi nộp mình. Mẹ con Thông nghe tin thì
vô cùng hoảng hốt, bàn định mưu kế đưa Thạch Sanh đi chết thay. Chiều
hôm đó, Thạch Sanh giao dầu ăn cho mấy đại lý quanh làng về thì thấy mẹ
con Lý Thông bày sẵn rượu thịt ở bàn đợi anh. Thấy vậy, Thạch Sanh ngạc
nhiên lắm:
- Hôm nay sinh nhật anh Thông à? Sao nhiều rượu thịt ngon thế này? Lại có cả vịt nướng với nem chua rán nữa.
- Chú Sanh nhanh quên quá. Sinh nhật anh mới tháng trước xong, hôm ấy
chú cũng ăn uống no say xong mình còn thông mà. Hôm nay là việc khác.
- Dạ, việc gì thế anh?
- Chả là hôm nay triều đình cắt phiên, đến lượt anh đi canh miếu thờ,
ngặt nỗi tối nay anh lại bận giao Neptune cho mấy thím bên voz, vì đây
là chỗ làm ăn quen, lại thường xuyên lấy số lượng lớn lên tới hàng nghìn
lít nên không thể hoãn được.
- Vâng, vậy để em đi canh miếu giúp anh.
Thế là nhậu nhẹt xong, Thạch Sanh xách búa ra miếu ngủ. Sanh đâu biết
rằng, anh đã mắc mưu Thông, tự đem ass mình và mạng mình nộp cho quái
thú. Vì uống rượu nên Thạch Sanh thấy nóng trong người. Ra đến nơi, anh
cởi cmn khố ném vào một góc rồi khỏa thân lăn ra giữa miếu ngủ. Nửa đêm,
đang ngủ ngon thì Thạch Sanh thấy có bàn tay rờ rờ vào đùi mình, rồi
cao dần, lên dần. Đang say giấc với lại cũng thấy phê nên Thạch Sanh cứ
kệ cmn. Chợt bàn tay đó rờ vào đúng chỗ mà Thạch Sanh vừa cởi khố ra,
rồi xoa xoáy lung tung, anh mới giật mình mở mắt thì thấy một bóng đen
lù lù to như người khổng lồ da xanh đang chuẩn bị súng ống sẵn sàng
thông mình.
Trước nguy cơ bị nát ass đang cận kề, Thạch sanh vớ cái búa chém loạn
lên, con quái thú lăn ra chết luôn. Thạch Sanh chặt luôn chim của quái
thú mang về. Mẹ con Lý Thông thấy Thạch Sanh đã giết được quái thú, lại
còn chặt được chim của nó mang về làm chứng như vậy thì liền tìm cách
cướp công. Chúng dọa Thạch Sanh rằng đó thú cưng của vua nuôi, Thạch
Sanh giết đi sẽ bị xử tử ngũ mã phanh thây. Rồi khuyên Thạch Sanh trốn
đi. Thạch Sanh nghe thế sợ vkl liền trốn ngay về túp lều cũ ẩn náu. Còn
Lý Thông sau đó được vua phong chức Mã Phong Thượng Thư, hay gọi tắt là
Thượng Mã Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc diệt trừ
quái thú.
Một hôm công chúa đang chơi hăng say chơi bập bênh trong vườn dưa leo
thì bỗng con yêu tinh Ðại bàng sà xuống lấy mỏ ngậm vào dây áo ngực của
công chúa và cắp đi mất. Lúc ấy, Thạch Sanh đang ngồi thẫn thờ dưới gốc
cây, cố ngủ mà éo ngủ được vì sáng giờ chưa được ăn gì. Chợt thấy đại
bàng cắp công chúa bay ngang trên đầu, Thạch Sanh quên cả đói vớ lấy
cung nhằm hướng đại bàng bắn luôn. Nhưng cũng vì chưa ăn sáng nên lực
kéo của Thạch Sanh khá yếu, mũi tên chỉ bay lên cao được khoảng 3m rồi
lại quay đầu cắm xuống đất, tí rơi vào đầu Thạch Sanh. Không bỏ cuộc,
Thạch Sanh vớ ngay nửa viên gạch gần đó lấy hết sức ném thật mạnh. Bụp,
viên gạch bay trúng mông công chúa, máu chảy tóe le. Thạch Sanh cứ thế
lần theo vết máu và tìm đến được hang ổ của đại bàng.
Thế rồi
Thủy Top đưa Thạch Sanh ra ngoài bằng đường hầm bí mật phía dưới hang.
Con đường uốn lượn ngoằn nghèo rồi thông luôn ra đường cao tốc, đúng
trạm xe buýt luôn. Cả hai bắt xe 69 về Thủy cung. Khi biết Thạch Sanh là
ân nhân cứu mạng của con mình, hai vợ chồng Thủy tề bắt tay rối rít.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, chú là Vua thủy tề, hay còn gọi là Long Vương.
Cháu xem phim Tây Du ký chắc cũng biết Long Vương rồi chứ, nhìn như yêu
quái ấy bị cắm sừng ấy.
- Dạ, cháu biết ạ. Thế còn cô đây chắc là vợ của Long Vương rồi. Cô tên gì ạ?
- À, cô là Long Nhật.
Vì Thạch Sanh là ân nhân nên vợ chồng Long Vương - Long Nhật rất mến
khách, muốn giữ Thạch Sanh ở lại chơi vài tuần. Thạch Sanh thì cảm thấy
không hợp lắm với môi trường sống dưới biển này vì suốt ngày phải ngâm
mình trong nước. Ở đây được cái là thức ăn thì rất sẵn vì tôm mực cua cá
cứ lượn lờ bơi hàng đàn trước mặt, thích ăn con nào thì vồ, nhưng toàn
phải ăn sống, vì là ở dưới nước nên không đun nấu được. Tuy nhiên cũng
có cái tiện lợi đó là lúc tắm không phải dội nước hay bật vòi sen, chỉ
việc cởi quần áo rồi kì cọ là xong. Quần áo cũng không phải phơi khô làm
gì, cứ giặt xong là mặc luôn được.
Ở đến ngày thứ 3 thì Thạch Sanh chán quá mới nằng nặc đòi về. Vua Thủy
Tề thấy Sanh vậy thì cũng không dám giữ nữa, đành sai ô-sin vồ lấy ít
hải sản tươi ngon đóng hộp xốp biếu Thạch Sanh mang lên cạn làm quà.
Thạch Sanh thấy vậy thì rối rít từ chối:
- Dạ thôi, cháu không lấy hải sản đâu, cháu bị đau bụng tiêu chảy mấy hôm nay vẫn chưa khỏi mà.
- Thế ta tặng cháu vài thùng ngọc trai để cháu mang về chơi bắn bi nhé?
- Dạ thôi chú, cháu lớn rồi, không chơi mấy trò trẻ con ấy.
- Đậu má, tặng cái éo gì cháu cũng từ chối là sao? Chẳng lẽ ta là Vua
Thủy Tề mà lại để cho ân nhân của mình về tay không à. Thế bây giờ cháu
thích gì cứ nói, dù có phải đi khắp chân trời góc bể để tìm thì ta cũng
kiếm về bằng được cho cháu, nhưng nói trước là không được đòi vàng bạc
châu báu đâu nhé, ta không thích điều đó.
- Dạ, vậy cháu chỉ xin…
- Xin gì cứ nói, đừng ngại.
- Cho cháu… cho cháu chai Neptune kia chú nhá?
- Ơ hơ… Nhưng ta còn mỗi chai đó, cho cháu thì tối nay ta…
- Thế chú vừa nói cái gì chân trời góc bể ấy nhỉ? Chém kinh vkl.
- Thôi được, cầm lấy này.
Vậy là Thạch Sanh tay cầm búa, tay cầm Neptune khật khưỡng rời khỏi thủy
cung. Anh về lại gốc đa quen thuộc với cái lều cũ ẩm mốc ngày nào.
Nhiều lúc thèm được hút máu cho công chúa đến cồn cào nhưng nghĩ lại,
mình chỉ là thằng khố rách áo…không có, giờ vác cái thân xác rách nát
như thằng ăn xin đến hoàng cung tìm gặp công chúa thì có khi ăn vài cái
dép vào mặt. Vậy nên mỗi khi nhớ công chúa quá không chịu nổi, Sanh lại
lôi chai dầu ăn Neptune xin của Vua thủy tề ra, rồi ngồi tưởng tượng lại
hình ảnh cái mông bị thương của công chúa, rồi hì hục một lúc, xong là
ngồi đần cái mặt ra, mồm thở phì phò. Mới có vài hôm mà chai dầu ăn đã
vơi đi hơn nửa rồi.
Nói về công chúa, sau khi chứng kiến Lý Thông lấp cửa hang cướp công của
Thạch Sanh, nàng sốc và uất ức quá mà hóa câm, người thì cứ đơ đơ như
con điên, ai hỏi gì nàng cũng không nói, đến bữa nhét cái gì vào mồm
cũng ăn, ỉa đái cũng không tự đi được, toàn ỉa đùn và đái dầm. Vua buồn
và lo lắng lắm liền ra thông cáo trên toàn thế giới rằng nếu ai làm cho
công chúa khỏi bệnh và cười được thì sẽ cho cưới công chúa.
Thế là từ khắp nơi, các thanh niên ùn ùn kéo về kinh thành để nuôi mộng
làm Phò Mã. Trong đó có cả các thái tử con vua của các nước láng giềng
như Thái Lan, Lào, Mianma, Camphuchia, Brunei và một số nước khác trong
khu vực Asean.
Các thanh niên làm đủ trò để công chúa cười nhưng vẫn chưa có anh nào
thành công. Ông đến từ Lào thì trình bày điệu múa Chăm pa với trang phục
Kimono truyền thống. Tiếp đó là thái tử Thái Land có màn biểu diễn Muay
Thái khá đặc sắc. Rồi đến màn múa cột trong trang phục áo tắm của thanh
niên đến từ Mianma. Quan thái giám của Brunei thể hiện màn belly dance
rực lửa. Hầu hết các tiết mục đều là múa nên khi thái tử Campuchia giới
thiệu phần thi của mình là hát thì mọi người đều rầm rầm tán thưởng. Anh
ấy đã trình bày khá trọn vẹn và đầy cảm xúc một ca khúc bằng tiếng
Campuchia có tên là “Sờ-tờ-rim-lọt-khe”.
Việt Nam cũng có một thanh niên gây được ấn tượng mạnh khi anh dắt một
lúc 5 con bò lên sân khấu, con nào nhìn cũng to như con trâu. Rồi anh ta
cho 5 con bò xếp thành hàng dọc rất ngay ngắn. Vua quan cùng tất cả mọi
người ở dưới đang ngơ ngác chưa hiểu thanh niên này định làm gì bất ngờ
anh ta vung tay đấm liên tiếp vào 5 con bò. Ngay tức khắc 5 con bò nằm
lăn ra sàn giãy đành đạch. Mỗi con chỉ bị đấm một phát thôi nhưng đấm
phát chết luôn.
Thế nhưng, sau tất cả những màn trình diễn đó, công chúa vẫn lặng im với
đôi mắt vô hồn như đang trông đợi một điều gì đó xa xăm. Trong lúc
tưởng như không còn chút hi vọng nào nữa thì một thanh niên cởi trần
đóng khố, tay xách búa, tay xách chai Neptune nhảy lên sân khấu. Công
chúa thấy Thạch Sanh xuất hiện thì lập tức mắt sáng lên long lanh. Nàng
chạy ùa ra ôm chầm lấy Sanh, thế rồi nàng quỳ xuống sân khấu, đầu và vai
hạ thấp sát xuống sàn, mông chổng lên. Sanh thấy thế thì hiểu ý liền
quăng cmn búa đi, mở nắp chai Neptune ra rồi lặp lại quy trình y hệt như
lúc mút máu ở vết thương cho công chúa khi ở trong hang đại bàng (muốn
biết chi tiết quy trình này thế nào vui lòng đọc lại chap 2, chap cuối
này là chap nghiêm túc, không chấp nhận các tình tiết 18 , nhá!!!).
Sau khi được Thạch Sanh mút xong, công chúa cười toe toét. Vua mừng lắm,
phong ngay Thạch Sanh làm Phò Mã đồng thời ban lệnh xử tử Lý Thông bằng
ngũ mã phanh thây. Mấy Thái tử nước ngoài vừa tham gia kén rể xong ai
nấy đều hậm hực vì vua không chọn mình mà lại đi chọn cái thằng nhìn như
thằng ăn mày, thế khác nào sỉ nhục chúng. Vậy là chúng bàn nhau về nước
mang quân sang gây chiến. Vua nhận được tin báo bọn giặc đã tới và đang
khiêu chiến ở cổng thành liền cấp cho Thạch Sanh 20 vạn quân để ra
nghênh chiến. Thạch Sanh bảo không cần, chỉ xin một cây đàn là đủ. Vua
liền chiều ý, cấp cho Thạch Sanh một cây ghita acoustic loại chuyên để
đệm hát. Thạch Sanh nhận đàn xong, một mình leo lên cổng thành, phía
dưới là hàng vạn quân lính giặc đang hò hét khiêu chiến rất hung hãn.
Thạch Sanh ra hiệu cho bọn giặc trật tự rồi nói lớn:
- Hỡi các bạn giặc thân mến, các bạn đi đường xa tới đây chắc cũng mệt
mỏi. Sanh biết các bạn thích đánh nhau, ok thôi. Sanh sẽ chiều. Tuy
nhiên, trước khi đánh, cho phép Sanh được hát tặng các bạn giặc một bài,
nghe Sanh hát xong rồi chúng ta oánh nhau cũng chưa muộn.
Tức thì bọn giặc im lặng, cả lũ tháo dép ra lót ass hóng. Ở trên cổng
thành, Thạch Sanh đang lướt từng ngón tay điêu luyện trên phím đàn, anh
thể hiện thành thục các kỹ thuật khó của ghita như móc cua cùng lúc bằng
5 đầu ngón tay trên cả 6 dây đàn. Rồi kỹ thuật dập liên hồi, lấy lòng
bàn tay gõ xuống hộp đàn làm trống đệm. Mỗi lần Thạch Sanh dập xuống là
cái đàn kêu “hự…hự” nghe rất tội nghiệp. Đoạn intro dạo đầu đã xong,
Thạch Sanh nhẹ nhàng cất giọng hát đầy du dương, réo rắt:
- “Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm
không đổi thay lớn lên càng nghèo. Luôn đi bên tôi là chai dầu ăn thân
thiết, nên khi trong tay không có dầu là đau ngay…”
Xong đoạn một, đang định dạo tiếp đàn để vào đoạn hai thì Thạch Sanh
thấy bọn giặc bên dưới đang ôm nhau khóc tu tu. Cũng phải thôi, bởi chất
giọng của Thạch Sanh quá tốt và hát rất đúng nhạc. Ở giọng hát của Sanh
có cái u sầu của Trường Vũ, cái ủ rũ của Quang Lê, cái não nề của Tuấn
Ngọc và cái mệt nhọc của Chế Linh. Tóm lại là nó hội đủ tinh túy của
những ngôi sao nhạc sến hải ngoại hàng đầu. Thế nên không khó hiểu khi ở
phía dưới kia, đám giặc đang mất hết tinh thần chiến đấu, khóc bù lu bù
loa như bố chết. Chúng nằng nặc đòi rút quân về, không muốn oánh nhau
nữa. Thạch Sanh thấy vậy liền nói:
- Các bạn muốn rút quân về mình cũng không dám cản. Xin phép được mời các bạn một bữa cơm đạm bạc thay cho lời từ biệt.
Nói rồi Thạch Sanh sai người dọn một liêu cơm nhỏ cho chúng ăn. Bọn
chúng thấy liêu cơm nhỏ thì cười khẩy và chê ít nhưng thật kì lạ là
chúng ăn mãi vẫn không hết. Xong xuôi chúng kéo nhau về nước.
Vua lại mở tiệc tưng bừng mừng chiến công của Thạch Sanh. Trong bữa tiệc, vua ghé tai Sanh hỏi nhỏ:
- Này, bố hỏi tí, con kiếm đâu được cái liêu cơm kì diệu vậy. Nó bé tí tẹo mà hàng vạn quân ăn không hết là sao?
Thạch Sanh nghe vua hỏi vậy thì trả lời thật thà:
- Dạ thưa bố, kì diệu cái quái gì đâu chứ, thực ra nó là liêu cơm nấu
cho chó, nhưng chó nó không ăn, để thiu thối đã ba bốn ngày nay rồi. Bọn
nó chỉ ngửi thôi đã sợ chứ nói gì dám ăn.
Vua nghe thế thì khoái chí vỗ đùi đen đét:
- Được, được lắm. Xứng đáng là rể quý của ta.
Thế là từ đó, Thạch Sanh, công chúa và vua cùng sống bên nhau hạnh phúc đến lúc chết.