Ở làng nọ, có vợ chồng nhà họ Cao sinh được hai người con trai. Người
anh tên là Cao Thái Sơn, còn người em là Cao Thái Giám. Hai anh em giống
nhau như hai giọt nước mắm, đã vậy lại hay cố tình mặc quần áo y hệt
nhau, thành ra người ngoài không thể phân biệt được họ, bố mẹ cũng
thường xuyên nhầm lẫn, thậm chí ngay cả người em đôi khi cũng lầm tưởng
anh trai mình là mình, và ngược lại.
Thấy hai đứa con trai mình sống khép kín, ít giao lưu bạn bè, bạn gái
thì lại càng hiếm, suốt ngày chúng cứ quấn lấy nhau, thành ra ông bà Cao
rất lo lắng. Sợ hai anh em nảy sinh tình cảm, ông bà phải tách chúng ra
bằng cách gửi người anh đến học ở nhà một thầy đồ trong làng. Người em
vì muốn được đi học cùng anh nên đã quyết định tuyệt thực bằng cách giam
mình cả buổi trong nhà vệ sinh, chốt chặt cửa, chỉ khi nào đói bụng mới
chịu ra ngoài ăn, ăn xong lại chui vào đóng cửa tuyệt thực tiếp. Ông bà
Cao một phần vì xót con, một phần mót quá không có chỗ giải quyết nên
đành phải nhượng bộ. Vậy là ngày ngày, hai anh em lại được cùng nhau đến
nhà thầy đồ học chữ.
Một hôm, hai anh em đi học về thì phát hiện bố mẹ họ đã chết trong nhà
tắm từ bao giờ, cửa nhà tắm vẫn mở toang. Quan sát kỹ hiện trường có thể
thấy đây không phải là một vụ án mạng mà nhiều khả năng là một tai nạn,
bởi vòi hoa sen vẫn chảy, hai ông bà đều không một mảnh vải che thân,
nằm vật dưới nền nhà tắm, và vẫn đang trong tư thế úp thìa. Đây quả thật
là một tai nạn đáng tiếc do thiếu hiểu biết, bởi thời gian gần đây,
trên các phương tiện thông tin đại chúng, các giáo sư, tiến sĩ sinh lý
học liên tục khuyến cáo về sự nguy hiểm khi làm chuyện đó lúc đang tắm.
Các giáo sư, tiến sĩ cho biết: khi làm chuyện đó, đặc biệt là ở giai
đoạn cao trào, bạn sẽ rất hưng phấn, các lỗ chân lông sẽ mở ra hết cỡ.
Nếu lúc đó mà bạn lại kết hợp với tắm thì bạn đã vô tình tạo điều kiện
cho nước chui qua lỗ chân lông và ngấm vào cơ thể bạn, dẫn đến bị nhiễm
lạnh đột ngột, gây ra hiện tượng đột qụy. Cái này có cơ chế gần giống
với Thượng Mã Phong, tức là “lên ngựa trúng gió”, còn đây là “lên ngựa
gặp nước”, hay gọi cách khác là “Thượng Mã Thủy”. Càng nguy hiểm hơn,
ông bà Cao lại mở cửa nhà tắm trong lúc hành sự khiến gió có thể thốc
vào, vậy là họ không chỉ nhiễm lạnh bởi nước mà còn bởi cả gió nữa, cái
này từ chuyên môn gọi là “Thượng Mã Phong Thủy”. Cũng theo con số chính
thức mà các giáo sư, tiến sĩ sinh lý học đưa ra thì trong năm nay, số
lượng người chết vì hành sự trong lúc tắm còn nhiều hơn cả số người chết
vì tai nạn giao thông, và chỉ ít hơn số người chết vì bơm ngực.
Từ khi bố mẹ qua đời, hai anh em họ Cao càng thương yêu nhau hơn. Thầy
đồ thấy hai học trò hiền lành, chăm chỉ thì ưng lắm, rất muốn gả con gái
cho. Con gái thầy đồ năm nay tròn 18 tuổi, ngực căng như bưởi, chúm
chím xinh tươi, vui vẻ hay cười, mỗi tội là rất lười, ngần ấy tuổi đầu
mà chả biết làm cái việc gì cho ra hồn. Một hôm, thầy đồ gọi con gái lại
rồi hỏi dò:
- Ta thấy hai anh em nó được đấy, con có ưng thằng nào không? Ta sẽ gả cho!
- Dạ, con là phận gái, bố mẹ đặt đâu con xin ngồi đó ạ!
- Thì đã đành là thế, nhưng ta vẫn muốn biết sự lựa chọn của con!
- Dạ, nếu được chọn, con xin chọn cả hai ạ!
- Không được! Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, chứ con là đàn bà, lại muốn hai tay hai súng hay sao?
- Nhưng hai anh ấy giống nhau như thế, con đâu có phân biệt được ai, vậy nên đành thích cả hai!
- Giống nhau về hình thức thôi, còn tính cách, ta nghĩ là có khác đấy!
Ta sẽ cho con thấy tính cách của chúng khác nhau như thế nào!
Vậy là trưa hôm sau, thầy đồ cho sắp cơm mời hai anh em họ Cao ở lại
dùng bữa. Ông cũng yêu cầu con gái mình hôm nay mặc áo hay dây trong
suốt, ngực thả rông. Suốt bữa ăn, cô gái liên tục đứng lên cúi xuống,
lượn đi lượn lại vờ lấy thức ăn, bát đũa. Quả đúng như dự đoán của thầy
đồ, trong khi người anh ngồi im, ngoan ngoãn, tập trung ăn uống thì
người em cứ ngấp nga ngấp nghển, mắt đảo như rang lạc, thường xuyên bị
nghẹn, bị hóc, bị sặc, thức ăn dính cả lên mũi, nước canh và nước dãi
bắn tung tóe, ướt đẫm ngực áo. Sau bữa cơm, thầy đồ gọi con gái vào
trong buồng rồi thì thầm:
- Đấy, con thấy chưa, một thằng thì chín chắn, đứng đắn, một thằng thì
cứ xoắn hết cả lên. Bố quyết định gả con cho thằng đứng đắn, lấy chồng
phải tìm những người đàn ông đàng hoàng như thế mà lấy con ạ!
- Nhưng con lại thích cái anh dê kia hơn!
- Đồ ngu! Mày không thấy thằng đó nhìn mày hau háu như muốn phang tươi
hiếp sống mày sao? Lấy nó về, nó quần cho vài tuần thì người mày rộc đi
như sợi rau cần. Mày có cái tật giống y hệt mẹ mày!
Không dám cãi lời cha, cô con gái đành chấp nhận lấy người anh đứng đắn
làm chồng. Sau đám cưới, cô chuyển về sống với chồng và em trai chồng.
Từ khi có vợ, đương nhiên là người anh không thể quan tâm tới em nhiều
như trước, người em thấy thế cũng chạnh lòng. Hơn nữa, bà chị dâu dạo
này lại có vẻ thích cái phong cách thả rông và áo hai dây trong suốt,
thành ra đến bữa cơm, người em liên tục bị anh cằn nhằn, mắng mỏ vì cái
tội ăn uống không cẩn thận, để cơm bắn tung tóe, nước canh, nước thịt
chảy ròng ròng ướt cả áo, không khí trong nhà vì thế mà ngày càng nặng
nề, căng thẳng…
Một hôm, người em đi chơi về, không thấy ai ở nhà, chỉ thấy tiếng nước
chảy róc rách trong nhà tắm, đang tò mò lò dò lại gần định rình mò, chợt
có tiếng người từ trong nhà tắm vọng ra làm người em giật nảy mình:
- Chồng về đấy à? Vào kỳ cho em cái lưng phát!
Người em nghe thế thì bủn rủn hết cả người, tay chân rụng rời. Trước
giờ, dẫu thường xuyên soi hàng chị nhưng vẫn phải qua một lớp áo hai
dây, và cũng chỉ được phần trên. Giờ đây, trước cơ hội được chiêm ngưỡng
trọn bộ sản phẩm thì người em không khỏi rối bời. “Giờ mình vào mà chị
phát hiện ra mình không phải là chồng chị thì sao nhỉ?”. Hắn băn khoăn,
nhưng rồi lại tự trấn an: “Chả sao đâu, hai anh em mình giống nhau như
đúc, khó nhận ra lắm!”. Nghĩ vậy nên hắn yên tâm hơn, ngập ngừng toan
bước vào. Thế nhưng hắn lại băn khoăn tiếp: “Nhưng nhỡ đang kỳ mà anh
trai về thì sao?”. Và lập tức, hắn lại tìm được câu trả lời: “Chắc chưa
về đâu, vẫn sớm, anh ấy thường chiều muộn mới đi làm về mà”. Chẳng tìm
ra được lí do gì để đứng ngoài nữa, hắn nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm rồi lẻn
vào…
Không biết người em kỳ lưng kiểu gì nhưng ở bên ngoài chỉ nghe thấy
huỳnh huỵch, uỳnh uỵch, rồi cả “come on…come on… ầu zé…ầu zé…”, loạn hết
cả lên. Kỳ lưng xong xuôi, hai chị em vẫn chưa thèm mặc quần áo vội mà
nằm vật luôn ra nền nhà tắm thở hổn hển. Lát sau, người em mới ngập
ngừng lên tiếng, phát tan không khí yên lặng:
- Chị à, thú thật với chị, em không phải là chồng chị đâu!
- Chị biết rồi. Lúc chú bước vào, chị cũng tưởng chú là chồng chị, nhưng
khi chú bắt tay vào việc thì chị nhận ra luôn, một phong cách rất khác,
mạnh mẽ và đầy nam tính…
- Biết là nhầm, sao chị không kêu lên?
- Thì chị kêu come on…come on, ầu zé…ầu zé đó, nhưng chú có dừng đâu!
- Vâng, lần sau nếu chị kêu như thế em sẽ dừng ngay. Thôi, mình mặc quần áo rồi ra ngoài đi chị, kẻo anh về giờ là chết đấy!
Thế nhưng, khi hai chị em mới chỉ kịp mặc được cái quần sịp lên người
thì “RẦM!!!”, cánh cửa nhà tắm bật tung. Người anh đã đứng đó từ lúc
nào, trên tay vẫn lăm lăm cái cuốc, quần áo lấm lem bùn đất. Anh ta cứ
đứng chết lặng, mặt tối sầm vì giận giữ, miệng mấp máy mà không nói được
thành lời. Rồi người anh quăng mạnh cái cuốc xuống đất, vùng chạy vụt
ra ngoài, dọc theo con đường nhỏ, khuất dần sau rặng tre.
Người anh cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy như để thoát khỏi cái sự thật đau
đớn và phũ phàng mà anh ta vừa trông thấy; chạy như để vứt bỏ lại đằng
sau những tức tưởi, những hờn ghen, những nhức nhối đang cào xé trong
lòng. Bàn chân đã rướm máu, đầu gối đã rụng rời, nhưng tim thì vẫn quặn
lên từng hồi đau nhói, nên người anh vẫn chạy. Trời đã nổi cơn giông,
mây kéo về dày đặc, sấm chớp đì đùng, gió bốc từng nắm bụi thốc vào mặt
sạn rát, nhưng mặc kệ, người anh vẫn chạy. Chỉ đến khi trước mặt là một
con suối sâu, nước cuồn cuộn chảy siết, không thể lội qua, người anh mới
kiệt sức, gục xuống bên bờ…
Một lát sau, người vợ cũng đã đuổi kịp theo chồng tới bờ suối. Thấy
chồng mình mềm nhũn, gục bên bờ như một cái xác, chị ta nhào tới ôm chầm
lấy chồng rồi gào khóc thảm thiết. Mưa bắt đầu trút ào ào, gió mỗi lúc
một hung dữ, sấm trên trời ầm ầm, chớp trên đầu nhoang nhoáng, chỉ có
tiếng khóc than là lặng dần, bởi người vợ cũng đã kiệt sức và gục xuống
theo chồng.
Người em cũng theo bước anh chị, chạy miết, chạy miết, mặc cho những hạt
mưa to như những viên đá táp vào mặt liên hồi, mặc cho sấm chớp, cuồng
phong làm bầu trời rung chuyển. Rồi hắn tìm thấy xác anh trai và chị dâu
hắn nằm còng queo, lạnh ngắt bên bờ suối hoang với những con nước đang
cuộn lên sôi sục. Hắn quỳ xuống, ôm lấy hai cái xác đó vào lòng mà khóc,
hắn khóc đến khàn cả giọng, đến lạc cả hơi, những giọt nước mắt của sự
ân hận, xót xa, của sự ăn năn, sám hối muộn màng. Mây đen vẫn vần vũ,
sấm vẫn vang rền, những tia sét nhằng nhịt, loang loáng như muốn xé toạc
bầu trời. Rồi một tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng một luồng sáng
khổng lồ từ trên cao phóng thẳng xuống chỗ ba người. Chỉ trong tích tắc,
ba cái xác cháy rụi thành ba đống tro vụn, nước mưa vẫn xối xuống ào
ào, hòa lẫn ba đống tro ấy vào nhau, ngấm xuống rồi tan đi trong lòng
đất…
Từ chỗ ba cái xác chết cháy rụi ấy, về sau, người ta thấy mọc lên một
cây cau cao sừng sững hiên ngang trước gió. Dưới gốc cau là một tảng đá
vôi mang hình thù một người đàn ông đang quỳ xụp như để tạ tội, còn có
cả một thân trầu mềm mại, lả lơi, đã quấn thân cau rồi nhưng vẫn tham
lam rẽ nhánh qua, ôm trùm lên tảng đá. Người ta cũng kháo nhau rằng, cứ
những đêm mưa gió bão bùng, dòng suối vốn dĩ hiền lành đó bỗng dưng cuộn
lên từng đợt sóng gầm gào, hung tợn, rồi từ cái gốc trầu cau ấy, lẫn
trong tiếng gió rít, người ta lại nghe thấy những tiếng gào khóc thảm
thiết, những tiếng rên rỉ nỉ non văng vẳng trong mưa…