Sáng hôm sau, bốn thầy trò dậy sớm từ biệt ông lão tốt bụng rồi tiếp tục
lên đường. Đã được ăn no ngủ say nên ai cũng thấy khỏe khoắn, phấn chấn
hơn hẳn, riêng chỉ có sư phụ là tỏ vẻ uể oải, mệt mỏi, chốc chốc lại
đưa tay ra phía sau lưng xoa xoa kiểm tra, mặt thì nhăn nhó như túi
ni-lông gặp gió.
Buổi sáng nên tiết trời thật dễ chịu. Những làn sương trắng mỏng tang
bay là là trên mặt cỏ. Lớp cát bụi trên mặt đường sau một đêm ngâm sương
trở nên bết dính nên cứ lì lợm bám chặt gót giầy như cố níu kéo bước
chân của khách bộ hành. Tiếng móng ngựa cộp xuống đường nghe như chắc
hơn, vang hơn trong cái không gian ban mai bình yên, tĩnh lặng của ngôi
làng nhỏ. Đang say sưa ngắm cảnh, chợt Ngộ Không nghe tiếng sư phụ lè
nhè sau lưng:
- Ngộ Không ơi, đỡ ta xuống ngựa cái, ta buồn đái.
- Sao lúc nãy ở nhà ông lão thì không đái luôn đi? Giờ đang trên đường
thì lại sinh sự. Mà sao phải đỡ xuống? Mọi lần sư phụ vẫn tự xuống mà?
- Hôm nay ta bị đau lưng.
Con đường đi ra từ ngôi làng khá bằng phẳng và dễ đi, tuy nhiên, mớichỉ
được vài dặm thì bốn thầy trò đã gặp phải một cánh rừng rậm um tùm chắn
ngay trước mặt. Cánh rừng này lại chỉ có duy nhất một con đường mòn rất
nhỏ và hiểm trở. Thấy vậy, Ngộ Không quay lại nhắc nhở mọi người:
- Khu rừng này có nhiều âm khí, khả năng có yêu quái là rất cao, phải
đến hơn 90%, mọi người chú ý đề cao cảnh giác, bám sát nhau để đi, có
vấn đề gì phải kêu lên ngay để tất cả cùng biết.
Dặn dò xong xuôi, Ngộ Không đi lên trước mở đường để mọi người theo sau.
Gọi là đường mòn nhưng chắc đã rất lâu không có ai qua lại nên cỏ dại
và dây leo đã phủ tràn lên cả lối đi khiến cho việc lần đường vô cùng
khó khăn, đi gần nửa buổi mà bốn thầy trò vẫn chưa thoát được ra khỏi
khu rừng. Đang hì hục phạt cây dẹp cỏ, Ngộ Không bỗng giật mình khi nghe
thấy tiếng khóc nỉ non từ đâu vẳng đến, tiếng khóc ngày càng gần hơn và
rõ hơn. Có vẻ như mọi người cũng đã nghe thấy nên tất cả đều dừng lại
nhìn nhau. Ngộ Không thấy vậy thì liền gạt đi:
- Chắc là tiếng khỉ hót hoặc chim hú gì đó thôi. Ở đây hoang vu thế này,
đường còn chẳng có thì làm sao có người. Mặc kệ, ta cứ đi thôi, phải
nhanh chóng vượt qua khu rừng này trước khi trời tối.
Nhưng chỉ được vài bước, tiếng khóc ai oán lại như càng sát hơn bên tai…
- Huhu…Sư phụ…Sư phụ ơi…cứu em với…huhu
Tất cả giật mình đồng loạt trông lên chỗ có tiếng kêu với ánh mắt kinh
ngạc. Một cô gái mặc áo hai dây đang ngồi vắt vẻo trên cây, quần soóc bó
sát để lộ cặp đùi trắng phây phây. Ngộ Không thấy vậy liền chỉ thẳng
gậy như ý vào ngực cô gái rồi quát lớn:
- Yêu quái kia, dám lừa gạt thầy trò ta? Khôn hồn thì cút đi không thì đừng trách Lão Tôn này độc ác.
- Huhu. Sư phụ ơi, oan cho dân nữ lắm. Dân nữ không phải là yêu quái.
Dân nữ vào rừng kiếm củi nhưng chẳng may bị lạc, mong sư phụ đại từ đại
bi ra tay cứu giúp.
Sư phụ nghe vậy thì quên cả đau lưng, nhảy phắt xuống ngựa rồi lao tới dang tay định đỡ cô gái, nhưng Ngộ Không đã kịp ngăn lại:
- Sư phụ à. Quanh đây làm gì có người ở? Người chớ có tin lời nó nói. Nó là yêu quái đấy.
- Ngộ Không à, con nhìn đi, nó mặc áo hai dây, quần soóc ngắn thế kia,
chắc chắn là con gái nhà lành rồi, hãy cứ để ta ra đỡ nó xuống.
- Nói nhẹ nhàng không nghe à? Có lên ngựa ngay không? Hay muốn tôi vụt cho phát nữa vào lưng như đêm qua?
Thấy Ngộ Không nổi cáu thì sư phụ đành miễn cưỡng leo lên ngựa nhưng vẫn
vùng vằn ra điều tiếc nuối. Rồi Ngộ Không cứ thế kéo ngựa đi thẳng, Bát
Giới và Sa Tăng cũng vội vã đi theo, bỏ lại cô gái phía sau với tiếng
khóc ỉ ôi ngày một xa dần. Đi được một đoạn thì lại nghe Đường Tăng than
thở:
- Ngộ Không ơi, dừng một lát, ta lại buồn đái rồi.
- Đệt, suốt ngày đái. Vừa mới lúc sáng đái rồi mà?
- Ta cũng không rõ, chắc thận có vấn đề. Đợi ta tí nhé.
Thế rồi Đường Tăng nhảy tót xuống ngựa, lật đật chạy ra chỗ lùm cây rậm
rạp để giải quyết. 5 phút, 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy sư phụ đái
xong, Bát Giới sốt ruột chạy lại chỗ lùm cây kiểm tra rồi hốt hoảng kêu
lên:
- Sư huynh ơi, không thấy sư phụ đâu cả.
- Chết cha, sư phụ quay lại chỗ con yêu quái rồi. Chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp.
Tức thì cả 3 anh em chạy băng băng quay trở lại. Kia rồi, đúng là cái
cây con yêu quái vừa ngồi, nhưng không thấy ai cả, không thấy sư phụ,
cũng không thấy yêu quái. 3 anh em điên cuồng lùng sục khắp các bụi rậm,
các hốc cây mà vẫn chưa tìm thấy gì.
- Các anh ơi, lại đây mau, em tìm thấy vết máu…
Nghe tiếng Sa Tăng gọi, Ngộ Không và Bát Giới lập tức chạy lại. Đó là
một bãi cỏ đã bị bẹp dí, có dấu hiệu của một cuộc vật lộn rất quyết liệt
vừa diễn ra, ở gần giữa bãi cỏ vẫn còn loang một vài giọt máu nhỏ. Tất
cả đều hết sức hoang mang và lo lắng không biết sư phụ sống chết thế
nào. Đang bối rối đến tột độ thì chợt Bát Giới reo lên:
- Có chữ khắc trên cây kìa sư huynh.
Tất cả nhìn theo hướng tay Bát Giới chỉ thì quả đúng vậy. Trên một thân
cây ngay gần bãi cỏ hằn lên chi chít những dòng chữ được khắc rất vội
vàng, vết khắc vừa mới đây thôi, nhựa cây vẫn đang âm thầm rỉ ra từ vết
khắc:
“Các đồ đệ cứ tiếp tục đi lấy kinh vui vẻ nhé. Ta không đi nữa đâu. Ta
và yêu quái đã chính thức thuộc về nhau rồi. Ta yêu yêu quái và yêu quái
cũng yêu ta. Chúng ta sẽ làm đám cưới”.
- Vậy là ta đã hiểu vì sao bãi cỏ này lại bị quần nát bét ra như vậy.
- Thế còn mấy giọt máu thì sao sư huynh?
- Con yêu quái này vẫn còn trinh, không ngờ số sư phụ mình lại son đến thế.
- Thế giờ mình có đi lấy kinh nữa không sư huynh?
- Hừm, nếu đi thì cũng phải lôi lão sư phụ đi theo bằng được, không thể
để cho lão ấy ở nhà ôm gái còn chúng ta thì vất vả băng rừng vượt núi
được.
- Nhưng làm sao tìm được lão ấy bây giờ?
- Ta đã có cách.
Nói rồi Ngộ Không nhún mình bay vọt lên không trung. Ngộ Không bay lên
rất cao, dùng mắt thần quan sát toàn bộ khu rừng phía dưới một hồi lâu
rồi mới bay xuống.
- Ta vừa nhìn thấy ở cách đây vài dặm có một cái hang nhỏ. Nhiều khả
năng đó là nơi ẩn náu của yêu quái và sư phụ. Chúng ta đến đó ngay thôi.
Tức thì Ngộ Không bay trước dẫn đường, Bát Giới và Sa Tăng bám ngay phía
sau. Bay một lát thì đã thấy hang yêu quái xuất hiện trước mặt. Đó là
một cái hang đá nhỏ, cửa hang khép kín, phía trên lối ra vào có khắc 3
chữ: “Động Liên Thu”. Ngộ Không tức tối vác gậy như ý lao đến vụt tới
tấp vào cửa hang. Cửa hang tuy bằng đá khá chắc chắn nhưng cũng chỉ chịu
được vài gậy rồi đổ sập xuống uỳnh uỳnh, nát vụn, bụi và các mảnh vỡ
bay tung tóe.
Nghe tiếng người đập phá ở ngoài, Đường Tăng và yêu quái từ trong hang lập tức chạy ra.
- Nam mô a di đà phật. Thiện tai thiện tai. Các đồ đệ đều là những người
tu hành, cớ sao đến đập phá nhà người ta như là phường ăn cướp, như là
dân xã hội đen như thế? Thiện tai thiện tai.
- Sư phụ, người hãy tỉnh ngộ đi, hãy chia tay con yêu quái đó rồi lên đường tiếp tục lấy kinh với ba chúng con.
- A di đà phật, thiện tai thiện tai. Người tu hành không bao giờ nói hai
lời, ta đã hứa không đi lấy kinh nữa, sẽ ở bên để yêu thương và chăm
sóc cho yêu quái trọn đời, nếu ta hứa mà lại không làm được thì sẽ tự
thấy hổ thẹn với lòng, trái với cái tâm của kẻ tu hành. A di đà phật.
- Đệt, phải dùng đến vũ lực thôi. Bát Giới và Sa Tăng đâu, hai đệ đập chết con yêu quái đi, còn thằng sư phụ thì để ta.
Chỉ
chờ có thế, Bát Giới vác đinh ba nhằm thẳng đầu yêu quái bổ tới. Ngộ
Không cũng ôm gậy lao đến vụt liên tiếp vào mặt, vào cổ sư phụ. Sau vài
phút ra đòn tới tấp, cả sư phụ và yêu quái đều đã nằm xoài dưới đất, lăn
qua lăn lại ôm đầu ôm mặt rồi rên la kêu khóc. Bát Giới và Sa Tăng quay
sang hỏi Ngộ Không:
- Có giết luôn con yêu quái này không hả sư huynh?
- Hừm, cái loại yêu ma này, không giết đi thì nó còn tìm cách lôi kéo gạ
gẫm không chỉ sư phụ mình mà còn nhiều sư khác nữa. Giết!
Được lệnh của sư huynh, Bát Giới dơ đinh ba lên cao toan bổ xuống…
- Khoan đã, Thiên Bồng Nguyên Soái xin hãy dừng tay…
Từ trên trời, một tiên nữ đẹp long lanh cưỡi mây hạ xuống. Vừa nhìn thấy tiên nữ đó, Bát Giới đã reo lên mừng rỡ…
- Hằng Nga! Là nàng sao?
- Dạ phải. Tiểu nữ là Hằng Nga trên trời. Vì sơ xuất nên đã để con yêu
quái này xuống hạ giới thác loạn, xin các vị cao tăng thông cảm và đừng
trách tội.
Nói rồi Hằng Nga chỉ thẳng tay về phía yêu quái quát lớn:
- Con yêu nghiệt kia, còn không mau hiện nguyên hình?
Nghe vậy, yêu quái lộn mấy vòng trên mặt đất rồi biến thành một miếng
vải trắng tinh, to bằng cái bánh mì nhưng mỏng hơn rất nhiều và có lớp
viền mềm bao xung quanh. Hằng Nga chạy lại cầm miếng vải lên rồi nói:
- Con yêu tinh này vốn chỉ là một miếng Kotex của ta. Do dính không chặt
nên trong lúc tập múa nó đã tuột ra và rơi xuống hạ giới rồi biến thành
yêu quái. Thành thật xin lỗi vì đã khiến các vị đây phải vất vả. Từ nay
Hằng Nga hứa mỗi khi dùng sẽ gắn chặt chẽ và cẩn thận hơn, không để xảy
ra sự cố này nữa. Thôi, chúc các vị lên đường bình an.
Nói rồi Hằng Nga lại cưỡi mây bay vút đi. Sư phụ lúc này đã hồi sức,
thấy Hằng Nga mang theo miếng Kotex bay lên trời thì vùng dậy đuổi theo
rồi gào lên đầy thảm thiết:
- Trả yêu quái lại cho ta. Ta không muốn đi lấy kinh, ta muốn cưới yêu quái…
Bát Giới thấy vậy thì lại gần và hỏi Ngộ Không:
- Giờ tính sao sư huynh?
- Trói nó lại rồi quẳng lên lưng ngựa. Nó gào thét chán chê thì sẽ im thôi.
Y lời, Bát Giới và Sa Tăng trói chặt chân tay sư phụ lại, buộc lên lưng
ngựa rồi tất cả tiếp tục lên đường. Ngộ Không vẫn cần cù dắt ngựa, Bát
Giới, Sa Tăng lầm lũi theo sau, chỉ có sư phụ thì vẫn đang vùng vẫy,
giẫy giụa trên lưng ngựa, mồm vẫn liên tục rên rỉ:
- Thả ta ra…Ta không muốn lấy kinh…Ta muốn lấy vợ….