Chap 17
Linh Nhi vẫn ngồi bên giường bệnh của Tuyết Cầm.
-Linh Nhi! – Tuyết Cầm thần trí không ổn định nặng nhọc ngồi dậy, thở dài
-Không sao chứ! – Linh Nhi từ tốn hỏi. Nước mắt Tuyết Cầm chỉ trào ra, không
kìm nổi.. Tuyết Cầm là một cô gái vô tư, sống hết mình, cũng yêu hết mình…
Nhưng.. Phải làm sao để níu giữ trái tim một ngôi sao? Tuyết Cầm chỉ là một
người con gái bình thường, không có đủ sự cao thượng để nhường nhìn, san sẻ
tình yêu của mình cho người con gái khác, đặc biệt là em gái cô…
-Tuyết Cầm! Đừng bỏ cuộc! Nếu như người thích Jen là tôi, có lẽ cô không ngại
ngần mà tranh giành.. Nhưng vì người ấy là Cầm Tử, nên cô định nhường nhịn sao.
Tình cảm của mọi người đều đáng được trân trọng như nhau. Vậy nên cơ hội để có
được tình yêu cũng ngang nhau. Đừng bỏ cuộc. Nếu như cô yếu đuối như vậy tức là
chính cô đã tự thừa nhận cô thua Cầm Tử, từ bỏ Jen để anh ấy bước về phía Cầm
Tử! Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ không khóc vì bị phản bội. Tôi phải giành lại
tình yêu vốn thuộc về tôi!
***
Cầm Tử ngồi sụp trước bãi cỏ bên bờ sông Hoàng Phố… Cô đang cố giục mình đứng
dậy nhưng không được… Khi con người ta quá mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh
mình, liệu ta có thể dừng lại và nghỉ ngơi chốc lát được không? Từ trước đến
giờ, Cầm Tử luôn giữ trong mình một suy nghĩ: “Chỉ cần nghĩ bản thân mình hạnh
phúc thì đó chính là hạnh phúc! Cần gì phải kiếm tìm một hạnh phúc nào xa xôi
hơn nữa!”. Nhưng.. hạnh phúc ấy.. không như cô nghĩ. Nó không hoàn hảo, không
yên bình… nó không khiến Cầm Tử cảm thấy vui… Chỉ duy nhất một lần.. khi cô
khóc vì Jen, khóc cùng Jen, Cầm Tử mới cảm nhận được cái hạnh phúc trong những
giọt nước mắt.. Tình yêu! Cầm Tử có nên nắm lấy không? Không nghĩ đến quá khứ..
không nghĩ đến Tuyết Cầm.. không nghĩ đến ngày mai.. Chỉ sống trong hiện tại và
trong tình yêu thôi.. Liệu sự chân thành của Jen .. được mấy ngày?
-Cầm Tử! – tiếng ai đó gọi cô phá tan không khí yên tĩnh bên bờ sông Hoàng Phố.
Bóng một chàng trai say khướt tiến về phía Cầm Tử!
-Triệu Vĩnh Nam! Sao anh lại ở đây! – Cầm Tử vội vàng quệt những giọt nước mắt,
ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Nam. Hai dòng nước mắt đang tuôn trào.. trên khóe mắt
của người đàn ông 25 tuổi kia… Vĩnh Nam từng nói, khi sinh ra, số mệnh của anh
đã được định sẵn là sung sướng cả đời rồi! Anh cần gì phải ganh đua, cần gì
phải cố gắng hay kháng cự.. Điều đó liệu có đúng với Triệu Vĩnh Nam đang đứng
trước mặt cô bây giờ không?
-Triệu Vĩnh Nam! – Cầm Tử gọi lại một lần nữa như cố tình đánh thức con người
đang gục xuống thảm cỏ kia!
-Roran! – Vĩnh Nam nói trong nước mắt. Cầm Tử chú ý quan sát Vĩnh Nam. Ánh mắt
vừa đau đớn, vừa thù hận, buồn thương như hút chặt đôi mắt của người đối diện
vào vết thương lòng của anh. Dù không biết Roran là ai, dù không biết quá khứ
của Vĩnh Nam là gì.. nhưng nó thật đau khổ.. và anh.. đã rất mạnh mẽ để đối mặt
với nó. Đây mới là Triệu Vĩnh Nam mà tôi cần biết.. chứ không phải là anh trước
ngày hôm nay.
-Jen! Em không định tới thăm cô người yêu bé nhỏ của em sao? – Holan hỏi Jen
khi anh đang buồn bã gục đầu xuống bên phím đàn
-Holan! Từ trước tới giờ em luôn đùa cợt với tình yêu! Đến khi hiểu ra được
tình yêu là gì thì chính mình cũng đã trở thành trò đùa của tình yêu!
-Jen!... – Holan định nói gì đó nhưng..
King.. kong.. Tiếng chuông cửa vang lên và bà giúp việc lên thông báo có người
tới gặp Jen!
-Ai vậy! Tôi không muốn gặp ai cả! Bảo họ về đi!
-Nhưng bà ấy nói.. nhất định phải gặp cậu, cậu chủ!
-Bà ấy? – Jen ngờ vực hỏi lại
-Vâng! Một người phụ nữ ngoại quốc rất là đẹp! – bà giúp việc xuýt xoa
-Người.. phụ nữ.. ngoại quốc! – Giọng nói Jen thất thần, run lên.. sau đó phản
ứng mạnh mẽ.. – Bảo bà ta cút đi! Tôi không có việc gì cần phải gặp hạng người
như bà ta! Khỉ gió! - Jen nói rồi đã tung chiếc ghế bên cây đàn dương cầm khiến
nó văng mạnh ra phía cửa ra vào. Cậu ta bỏ vào phòng tắm. Holan gọi với theo
Jen nhưng không được, cô đành phải trở thành chủ nhà bất đắc dĩ
-Chào bà! Bà là… Melia Courland! – Holan ngạc nhiên..
-Chào cô! Cô là… - Melia lịch sự bắt lấy tay của Holan rồi nói.
-Cháu là Hong Holan! Bà đến đây có việc....
-Tôi đến để tìm Thành Khắc ! – Melia cắt ngang lời nói của Holan.
-Thành Khắc... – Holan nhắc lại cho chắc chắn lời nói của Melia. Ở đây không có
ai là Thành Khắc cả...
-Vâng ! Là Thành Khắc .. À ! Là Jen ! Ca sĩ Jen ! – Melia khẳng định lại lời
nói của mình nhưng bà sực nhớ ra... Thành Khắc bây giờ.. chính là Jen !
-Cậu ấy là gì đối với bà ! Xin lỗi vì chúng tôi không thể để bà tùy tiện vào
gặp ca sĩ của chúng tôi được ! Mong bà thông cảm !
-Tôi là.. mẹ nó... cũng không được phép sao ?
-Mẹ.. mẹ ư ? Jen ! Jen ! Nó chưa bao giờ nói với tôi điều này ! – Holan lắp
bắp..
-Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm ! Mong cô giúp đỡ ...
-Nhưng vừa nãy... cậu ấy nói.. không muốn gặp bà !
-Tôi đến đây là để giải thích... – Melia nhã nhặn..
-Tôi không biết nên làm thế nào đối với chuyện này cả, thưa bà..
-Cô cứ để tôi vào gặp nó.. dù sao.. tôi cũng là mẹ nó..
-Khi tôi gặp Jen lần đầu tiên.. cậu ấy là một người vô cùng cô độc.. Vậy, bà có
gì để khẳng định bà là mẹ cậu ấy không ?
-Tôi không có gì làm bằng chứng.. nhưng cũng không cần phải chúng minh điều gì
cả.. Xin lỗi cô.. nếu như tôi làm phiền.. tôi sẽ tìm cách gặp con trai tôi sau
vậy... – Melia lịch sự đáp..rồi quay lưng bước đi..
-Khoan đã.. bà Courland !
....
-Khắc ! – Khi Jen bước ra khỏi phòng tắm, một người phụ nữ đã ngồi đợi sẵn trên
ghế salon.. Ở một góc khuất nơi cầu thang, có một người phụ nữ khác đang theo
dõi câu chuyện của họ..
-Bà ! – Jen ngạc nhiên... – Sao lại.. vào được đây ?
-Con không chào mẹ được một câu và mời mẹ một ly nước sao ? Mẹ đã vượt hàng
nghìn cây số để trở lại đây tìm con mà !
-Bà có thể dừng câu chuyện của bà ở đây và trở về đúng vị trí của bà được rồi
đấy ! Tôi không có hứng thú, cũng không thiết tha gì câu chuyện của bà ! Một
người mẹ bỏ rơi chồng mình, từ bỏ đứa con của mình.. còn trở về làm gì ? Bà
nghĩ rằng tôi sẽ dang rộng vòng tay và khóc lóc mừng bà quay lại tìm tôi sao
?
-Không.. Khắc ! Mẹ đến đây để giải thích ! Mọi chuyện không như con tưởng đâu !
Khắc ! Hãy nghe mẹ nói...
-Thôi đi ! Tôi không muốn nghe ! Bà vào bằng cách nào thì hãy trở về bằng con
đường đó đi ! – Jen nói năng cộc cằn, bước vào phòng của mình, đóng sập cửa...
Cậu đang khóc...
Những con người đang tiếp tục cuộc sống của mình ngày hôm nay đều đang khóc..
Tất cả đều đang phải chịu một nỗi thống khổ như nhau.. Liệu điều gì có thể giải
thoát cho họ ??? Ngày mai khi bình minh lên... mọi đau buồn có thể tan biến hết
được không ???
Chap 18
Nút thắt của câu chuyện dần dần được gỡ ra.. nó đã đi đến hồi kết như điều
tất yếu trong cuộc sống của chúng ta.. Ai cũng cần có một câu trả lời cho tất
cả những gì đang diễn ra xung quanh mình....
Bình minh đang dần ló dạng... Không gian lúc này tĩnh lặng.. Nhịp sống của
Thượng Hải như chững lại... Vĩnh Nam nheo nheo mắt, chớp chớp vì sự chói lòa
của ánh sáng ban ngày.
-Anh tỉnh rồi hả ? – Cầm Tử hỏi Vĩnh Nam. Ngay lập tức anh hiểu ra rằng, cô lật
bộ mặt thật của anh
-Em không có gì thắc mắc sao ?
-Anh có thể nói điều đó với tôi ngay bây giờ…
-Cũng đã lâu lắm rồi.. – Vĩnh Nam chần chừ một lúc rồi nói tiếp – 5 năm.. đó là
khoảng thời gian tôi cố gắng để quen cô gái ấy – người con gái của tôi : Roran.
Cô ấy là trẻ mồ côi sống trong một tu viện nhỏ. Khi tôi đến quyên góp cho cái tu
viện này, tình cờ tôi đã gặp cô ấy.. dưới ánh nắng chói chang của mặt trời…
trước đài phun nước của tu viện.. vây quanh cô ấy là một lũ trẻ xinh đẹp như
thiên thần… Nhưng trước mắt tôi, chỉ có cô ấy mới là thiên thần trong sáng
nhất. Roran là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và rất độc lập. Khi cô ấy phát
giác ra tôi, cô ấy đã cười.. một nụ cười sáng chói. Dần dần, con người tự cao
tự đại, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ trong tôi biến mất.. cô ấy đã dạy
cho tôi cách yêu thương những người khó khăn xung quanh mình.. cô ấy đã dạy tôi
sống có tình người hơn. Thế nhưng, khi cha tôi biết chuyện này, ông lập tức ép
tôi về nhà, giam lỏng tôi trong ngôi biệt thự ở Triết Giang. Đến khi tôi trở
về… tu viện… chỉ còn là một đống tro tàn.. – Những giọt lệ trên khóe mắt Vĩnh
Nam bỗng dưng chảy tràn, không cách nào kìm nén được… - Hóa ra, chính cha tôi
đã thiêu cháy cái tu viện ấy, thiêu cháy bao nhiêu con người sống ở nơi đấy..
Không biết có ai còn sống sót khỏi đám cháy ấy không ? Cha tôi đã dùng tiền để
bịt miệng cảnh sát và cánh nhà báo, những tờ báo hôm đó chỉ viết về sự kiện
bỗng dưng một đám cháy xuất hiện, thiêu rụi cả một tu viện mà thôi. Tôi đã đi
tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng không thể kiếm được dù chỉ một đứa trẻ mồ côi
từng sống trong tu viện đó.. Tôi mất Roran từ đó.. Không một tin tức.. không
một dấu hiệu nào cho tôi biết là cô ấy còn sống trên đời.. Tôi bỏ sang Anh
sống.. và cố gắng.. chỉ để quên nơi này.. chỉ để quên con người này. Tôi trở về
đây không phải để sống một cuộc đời nhung lụa.. mà để trả thù cho người con gái
tôi yêu…
-Trả thù ! Anh trả thù chính cha mình ư ? Anh trả thù chính gia đình mình sao
?
-Phải ! Tôi muốn phá nát cái cơ nghiệp của ông ta ! Chính ông ta đã sai người
thiêu trụi cả tu viện ấy.. chính ông ta giết chết người con gái tôi yêu…
-Anh có bằng chứng không ?
-Bằng chứng ? Tôi đối chất với ông ta, ông ta khăng khăng từ chối. Không lẽ có
sự trùng hợp lạ kì, khi ông ta giam lỏng tôi thì tu viện bỗng dưng bị thiêu
trụi hết sao… Tôi cũng đã điều tra và biết rằng ông ta đã bỏ tiền để bịt miệng
báo chí, không công khai một số tin tức.. Như vậy vẫn là chưa đủ sao ? – Ánh
mắt Vĩnh Nam bỗng dưng trở nên quyết liệt và đầy tổn thương.. dường như anh ta
không còn quan tâm đến bất kì điều gì xảy ra trên đời… ngoài việc trả thù cho
người con gái của anh.
- Nếu anh làm thế.. thì anh đã sai lầm thật rồi.. Cho dù là vì gì đi chăng
nữa.. gia đình vẫn là nơi cuối cùng ta có thể trở về.. là nơi cuối cùng có thể
bao bọc ta, che chở ta. Nếu anh ra tay phá nát cơ nghiệp của cha anh.. vậy anh
đã phá đi mái ấm của Linh Nhi, của chính anh, anh cũng đã phá đi cuộc đời của
cha anh. Cuối cùng anh được cái gì.. mất mát tổn thương vẫn là mất mát tổn
thương.. người đã chết cũng không thể sống lại.. (Bạn đang đọc truyện tại
website: Clubfunnysl.Wap.Sh) Cuối cùng, chính anh sẽ gục ngã mà thôi..
-Cầm Tử ! – Vĩnh Nam ngoảnh đầu nhìn cô và khe khẽ gọi tên cô.
-Anh là đồ ngốc ! Triệu Vĩnh Nam ạ ! – Cầm Tử nói vậy rồi đứng lên ra về.
*** Nhà họ Từ***
-Chị ! – Cầm Tử mấp mé bên phòng Tuyết Cầm
-Đi đi ! – Tuyết Cầm không ngước mặt lên.. Trong lòng cô bé giờ chỉ còn hận
thù.. giờ chỉ là tổn thương và mất mát. Cô nghĩ đến những lời của Linh Nhi nói
: Tình yêu đáng được trân trọng như nhau.. – Tuyết Cầm bước xuống giường, từ từ
tiến về phía Cầm Tử..
-Chị ! Cẩn thận ! – Cầm Tử chạy lại dìu Tuyết Cầm.. Vô tình, khi Tuyết Cầm gạt
phắt tay Cầm Tử đã khiến cô bé chơi với ngã lăn xuống cầu thang….
-Cầm.. Cầm Tử.. – Tuyết Cầm mấp máy bờ môi.. Không gian trước mắt Cầm Tử đang
quay cuồng… mờ dần.. mờ dần.. rồi tối đen như mực….Trước lúc khép chặt hai mi
mắt lại… cô đã nghĩ rằng : « Điều tốt nhất dành cho chúng ta.. là em nên quên
anh đi… »
***Bệnh viện***
-Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra xem, ngoài những vết thương bên ngoài còn có
tổn thương gì nghiêm trọng hay không ? Xin gia đình đừng quá lo lắng
-Tại sao lại có việc này.. tại sao Tuyết Cầm lại xô ngã Cầm Tử.. Con nói đi,
Ánh Tuyết… - Ông chủ của nhà họ Từ - gườm gườm đôi mắt nhìn Ánh Tuyết, nói
lớn..
-Con xin lỗi ! Con không biết, thưa cha.. Lúc con bước vào nhà là lúc con nhìn thấy
Cầm Tử lăn từ trên gác xuống. Con chỉ kịp đưa em vào bệnh viện thôi ạ..
-Không phải giữa nó và Tuyết Cầm xảy ra chuyện gì đấy chứ ! –
-Không ! Không đâu cha ạ ! Chắc Cầm Tử trượt chân té xuống mà Tuyết Cầm không
kịp phản ứng thôi ạ !
-Tuyết Cầm cũng vừa ốm dậy.. Sức khỏe của con nó còn yếu ! Anh đừng nói gì con
bé cả. Chắc nó cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu ! – người mẹ kế của ba đứa
trẻ nhà họ Từ lên tiếng
-Hừm ! – Ông Từ gằm gằm, hục hặc rồi bỏ ra về. Chỉ còn lại Ánh Tuyết và Anh
Vũ.. Cô khuỵu ngã, chồng cô đã đến bên để ôm lấy cô !
-Em đã sắp không còn thấy gì nữa rồi ! Em hãy chấp nhận phẫu thuật đi ! – Anh
Vũ nói..
-Em chưa thể yên tâm được anh ạ ! Hãy cho em thêm thời gian đi.. – Ánh Tuyết
thở dài.. Anh Vũ cũng thở dài nhìn cô.
-Bác sĩ ! Em gái tôi sao rồi ạ ! – Anh Vũ chạy lại hỏi người đầu tiên mở cửa
bước ra khỏi phòng cấp cứu
-Kết quả chụp CT cho thấy.. không có tổn thương nào nghiêm trọng.. Nhưng não
thực sự có bị chấn động khi đầu bị va đập hay không thì phải chờ cô ấy tình lại
thì mới biết được.
-Vâng ! Vâng ! Cảm ơn bác sĩ.. – Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm.. quàng vai Ánh Tuyết
– Em có thể yên tâm rồi đó. Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu.
Chap 19
Đôi mắt Cầm Tử hé mở, cô chớp chớp mắt.. Hoá ra mình ở trong bệnh viện rồi
!. Chuyện ngày hôm đó xảy ra thật bất ngờ…
Có tiếng mở cửa..
-Anh à ! Con bé vẫn chưa tỉnh ! Em lo quá ! Bác sĩ nói phải chờ con bé tỉnh dậy
thì mới biết cụ thể não có bị tổn thương ở chỗ nào hay không ? Nó đập đầu vào
cầu thang.. Em chỉ lo.. ngộ nhỡ… ! – Ánh Tuyết nói. Anh Vũ lấy tay che miệng cô
lại và lắc lắc cái đầu !
-Không ! Không có chuyện gì đâu em ạ ! Em đừng lo lắng quá ! – Ánh Tuyết ngước
nhìn Anh Vũ rồi khẽ gật đầu ..
« Mình có thể bị làm sao được nhỉ ? » - Cầm Tử tự nhủ khi cô giả vờ nhắm mắt,
chưa tỉnh.. Sau khi Ánh Tuyết và Anh Vũ ra về.. Cô vừa nhỏm dậy thì lại có
tiếng động cửa.. Giật mình.. Cầm Tử nằm vật xuống.. quên không đắp lại chăn..
Hai bóng người bước vào.. Một người đứng, một người ngồi sát mép giường bệnh
của Cầm Tử. Hai người đó là Tuyết Cầm và Linh Nhi.. Tuyết Cầm khẽ kéo chăn đắp
lên cho Cầm Tử.
-Cầm Tử vẫn chưa tỉnh à ? Không biết có chuyện gì không ? – Linh Nhi khẽ hỏi
Tuyết Cầm..
-Chuyện gì kia chứ ? Nếu con bé tỉnh dậy.. nó sẽ tiếp tục lấy đi những thứ
thuộc về tôi.. Mà không.. anh ấy vốn đâu phải của tôi.. Nó là em tôi, nó giống
hệt tôi.. Nó là cục thịt thừa tách ra từ bào thai của tôi… Thế mà nó lấy hết
mọi thứ trong cuộc đời của tôi… Nhưng nếu nó không bao giờ tỉnh lại.. thì liệu
rằng, Jen có cả đời ở bên nó không ? Một người đàn ông có tất cả mọi thứ trên
đời.. tiền, quyền, danh vọng,.. thứ gì có thể níu chân anh ấy ??? – Tuyết Cầm
nhìn Cầm Tử nói, thở dài… Hai cô gái ngồi lại một lúc rồi ra về.. Một mình Cầm
Tử ở lại trong căn phòng, mở to đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà… « Một người
đàn công có tất cả mọi thứ trên đời.. tiền, quyền, danh vọng… Thứ gì có thể níu
chân anh ấy ? ». Lời nói của Tuyết Cầm cứ văng vẳng bên tai Cầm Tử. Nếu như
mình từ bỏ anh ấy, chắc rằng chẳng bao lâu nữa Jen cũng sẽ quên mình là ai ?
Trả lại điều vốn thuộc về Tuyết Cầm, dù rằng nó không bền nhưng cũng không cần
phải oán trách cuộc đời.. chị ấy cũng không cần phải hận mình… Cầm Tử tỉnh
lại.. tháo ống tiêm gắn trên người, thay đồ rồi ra khỏi bệnh viện… Giấu nước
mắt đằng sau gương mặt xinh đẹp buồn bã, trên tay cô đang cầm một chiếc vé máy
bay… Cầm Tử muốn đi về một nơi xa xôi nào đó… Cô tin rằng, chỉ cần rời xa nơi
này, mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó..
-Cầm Tử ! Em đâu rồi ? – Jen bước vào phòng bệnh và hoảng hốt khi nhìn thấy căn
phòng trống rộng, cậu lớn tiếng gọi những người xung quanh…
-Chuyện gi đang xảy ra ? Các cô để bệnh nhân đi đâu rồi ? – Jen mất bình tĩnh
lắc mạnh vai cô y tá đứng đối diện
-Chúng tôi không biết ! Sau khi người nhà tới thăm cô ấy, cô ấy vẫn nằm mê man
trên giường không tỉnh lại ? Bây giờ lại không thấy đâu ? Chúng tôi thực sự
không biết chuyện gì đã xảy ra thưa cậu ! – Cô y tá bị Jen bóp chặt vai lên
tiếng giải thích với gương mặt nhăn nhó. Jen buông tay ra, chạy khắp nơi tìm
kiếm người con gái anh yêu. Bất lực.. Jen bấm một số điện thoại…
-Jen ! Em đây ! – Giọng nói trong trẻo của một người con gái lên tiếng.
-Tuyết Cầm ! Cầm Tử mất tích rồi ! Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện từ vài tiếng
trước.. Em hãy liên lạc với mọi người xem có ai biết cô ấy ở đâu không ? Anh sẽ
tiếp tục tìm kiếm trong thành phố
-Vâng ! Vâng ! – Tuyết Cầm bất ngờ, nói chuyện lắp bắp rồi lập tức làm theo
những lời Jen nói…
Trong khi đó.. xe cấp cứu của bệnh viện vừa chuyển vào một bệnh nhân…
-Tình hình khẩn cấp lắm rồi ! Cậu mau quyết định đi ! Phẫu thuật hay không ? -
Bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân
-Hãy phẫu thuật đi ! – Anh Vũ nắm chặt hai bàn tay, giọng nói nặng nề và u ám.
Đúng lúc đấy, anh cũng nhận được điện thoại của Tuyết Cầm báo Cầm Tử mất tích..
Nhà họ Từ bây giờ thực sự náo loạn rồi…
Jen trở về nhà với tâm trạng bực bội xen lẫn lo lắng… Cầm Tử có thể đi đâu được
cơ chứ ? Tại sao cô bé lại phải bỏ đi ? Trong đầu Jen lúc này cứ lởn vởn những
câu hỏi liên quan tới Cầm Tử nên không hề biết rằng có người đang nhìn mình từ
phía sau. Đôi vai trùng xuống, con người tài hoa, kiêu ngạo giờ đây chẳng khác
gì một tên lính bại trận. Bàn tay của con người đó đặt lên vai Jen..
-Khắc à ! – Người phụ nữ trung tuổi nhẹ nhàng lên tiếng
-Tôi không có tâm trí để đôi co với bà ! Tốt nhất bà nên ra khỏi nhà tôi ngay
lập tức ! – Jen hất bàn tay của mẹ ra khỏi người mình, đứng dây tiến về phía
cửa sổ. Mẹ cậu từ từ ngồi xuống soffa. Bà đang chuẩn bị kể một câu chuyện
dài….
-Mẹ biết ! Mẹ không nên giấu con chuyện cha con nghiện rượu, không nên nói rằng
cha con đã chết.. Nhưng… Tất cả những điều đó là cách để mẹ bảo vệ gia đình của
mình… là mong muốn duy nhất của cha con. Mẹ thà rằng mang tiếng quả phụ, giấu
cha con ở một nơi không ai biết đến để ông ấy có thể sống an nhàn, có thể sống
nốt những ngày còn lại. Mẹ thà rằng để con hận mẹ, căm ghét mẹ còn hơn là để
cho danh tiếng của cha con bị hủy hoại, để tương lai của con bị hoen ố. Ngày
ấy, cha con vừa khóc vừa nói với mẹ rằng : « Mình à ! Bệnh nghiện rượu của tôi
có lẽ không thể che giấu được lâu hơn đâu. Công ty hiện nay có rất nhiều bàn
tay quyền lực muốn khống chế và thâu tóm nó. Nó là cơ nghiệp cả đời của nhà họ
Mai Hoàng, tôi không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi. Mình hãy giúp tôi cáng
đáng nó, giúp tôi giữ gìn nó và trao lại cho Thành Khắc. Điều duy nhất mà người
cha bất tài nhu nhược này có thể làm cho nó chỉ là để lại cho nó một tương lai
thôi ! Hãy để trong kí ức nó lưu lại những hình ảnh và kỉ niệm đẹp nhất về tôi
! Mình hãy giúp tôi ! Tôi muốn danh tiếng của mình trong sạch, tôi muốn sống
nốt quãng đời còn lại trong âm thầm ! Mình à ! ». Sau khi cha con nói xong
những lời đó, mẹ và ông ấy chỉ biết ôm nhau mà khóc. Dù không nói rõ ràng,
nhưng mẹ hiểu điều ông ấy muốn là gì. Mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng cần
một người chồng đúng nghĩa, một gia đình đúng nghĩa. Cha con cả đời sống vì mẹ,
vì con.. điều duy nhất mà ông ấy mong muốn trước khi chết.. không lẽ mẹ không
thể giúp ông ấy hoàn thành. Nhưng không ngờ sự việc lại bị con phát hiện ra. Mẹ
chưa kịp giải thích thì con đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chôn cất cha con
xong, mẹ bắt đầu đi tìm con khắp mọi nơi. Mẹ biết con trai của mẹ không bao giờ
chịu khuất phục số phận. Và đúng như mẹ nghĩ, con đã sống rất tốt, không những
thế còn trời thành người nổi tiếng khắp thế giới. Cuộc sống không bao giờ là hoàn
hảo. Cuộc đời của mẹ là đi lên từ sự thất bại. Mẹ đến với cha con không phải vì
tình yêu. Khi đó mẹ đã nói với con rằng : « Chỉ cần con nghĩ mình đang hạnh
phúc thì đấy chính là hạnh phúc. Liệu con còn muốn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa
». Gia đình không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu nhưng lại vững chắc
hơn tất cả bởi sự thấu hiểu. Mẹ và cha con lại là người rõ đối phương hơn ai
hết. Còn con, con đã tìm cho mình cuộc sống trong sự đau khổ và hận thù. Mẹ đến
tìm con ngày hôm nay không phải để cầu xin sự tha thứ từ con, mẹ chỉ muốn nói
với con những điều mà 8 năm trước mẹ không có cơ hội để nói. Và trao cho con
thứ mà cha con để lại.. tập đoàn Mai Hoàng. – Nghẹn ngào kết thúc câu chuyện,
nước mắt lưng tròng, bà Courland thở dài đứng dậy rời khỏi căn phòng. Nếu như
dùng lời nói để diễn tả tâm trạng lúc này của Jen, thì chẳng ai biết phải nói
như thế nào. Hóa ra, 8 năm nay anh luôn hận một con người mà anh không nên hận.
Hóa ra, 8 năm nay anh đều cố gắng trong vô vọng…Trở thành một người con bất hiếu..
chính là điều mà Jen ân hận nhất. Đôi môi run run, Jen lắp bắp :
-M.. ẹ… ! – Bà Courland giật mình quay lại. Những cảm xúc cố gắng kiềm chế tuôn
trào qua hai hàng nước mắt…
-Con trai của tôi.. ! – Bà nhào tới ôm lấy Jen – Mẹ xin lỗi ! Lẽ ra khi tìm thấy
con, mẹ phải giải thích cho con ngay…Lẽ ra khi tìm thấy con, mẹ phải ép con
quay trở lại bên mẹ.. Lẽ ra.. mẹ không nên để con một mình đối chọi với cuộc
đời này ! Mẹ xin lỗi ! Mẹ xin lỗi !
-M..ẹ .. ! – Ngoài tiếng gọi thiêng liêng ấy, Jen chẳng thể nói thêm được một
lời nào nữa. Nước mắt tuôn trào.. trong lòng như trút được một gánh nặng lớn..
Jen thiếp đi trong vòng tay của mẹ.. Tưởng như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ… Giờ
cậu không thể nghĩ thêm được điều gì nữa.
Chap 20
Thượng Hải hiện đang trong tiết đông lạnh buốt…
Bắc Kinh… có một người con gái cứ bước đi mải miết dọc bờ sông Triều Bạch…
không biết cô bé ấy tìm kiếm điều gì.. mong chờ điều gì.. hy vọng vào cái gì..
Không ! Cô ấy chỉ muốn quên ! Một thành phố lớn.. con người lại nhỏ bé. Nơi
này, không ai quen biết cô.. không ai nhận ra cô… Thò tay vào trong túi áo, Cầm
Tử cầm lấy chiếc điện thoại.. Bật máy lên.. 105 cuộc gọi nhỡ… 30 tin nhắn…Cầm
Tử đọc những tin nhắn của Jen trước tiên: « Em đang ở đâu vậy ? » ; « Cầm Tử !
Em định thử thách anh sao ? » ; « Cầm Tử ! Hôm nay mẹ anh đã tới đây ! Anh nhận
ra mình thật ngốc ! Anh đã hận nhầm người.. anh không chỉ khiến bản thân mình
đau khổ suốt 8 năm qua.. mà anh còn làm tổn thương người mẹ luôn dõi theo anh !
Cầm Tử ! Cầm Tử ! » ; « Em trở về đi, Cầm Tử ! ». Sau đó, cô lật giở tin nhắn
của Tuyết Cầm – chỉ duy nhất một dòng : « Đang cố tỏ ra thương hại tôi phải
không ? ». Có cả tin nhắn của Triệu Vĩnh Nam sao ? – Cầm Tử thắc mắc : « Anh đã
suy nghĩ về việc hủy hoại chính gia đình mình ! Nếu như anh tiếp tục làm điều
này, có lẽ sau này cuộc đời anh sẽ phải sống trong dày vò và hối hận. Em nói
đúng, gia đình là nơi cuối cùng ta có thể trở về sau bao lầm lỡ, thất bại !!!
Có lẽ số phận đã cho anh tìm thấy em – một người bạn tuyệt vời ! ». Cầm Tử mỉm
cười sau khi đọc tin nhắn. Chỉ có điều. Quay trở về…. Tuyết Cầm và Cầm Tử.. sẽ
là gì ?. Còn một tin nhắn nữa… của anh Anh Vũ : « Cầm Tử ! Hy vọng sau khi em
đọc được những dòng chữ này, em sẽ trở về nhà ! Chị Ánh Tuyết vừa trải qua một
cuộc phẫu thuật mà hy vọng tìm được ánh sáng là rất nhỏ ! Có thể Ánh Tuyết sẽ
chẳng bao giờ nhìn thấy chúng ta được nữa ! Gia đình dù có thế nào vẫn là một
gia đình ! Và em là một thành viên trong gia đình, Cầm Tử ạ ! ». Bất ngờ, Cầm
Tử đánh rơi điện thoại, bàn tay run lẩy bẩy cúi xuống nhặt nó lên. Giờ đây.. có
phải là đã quá muộn không ? Cô đã rời khỏi Thượng Hải gần 3 ngày rồi.. Trở về
lúc này, có phải đã quá trễ rồi không ? Vội vàng ấn số điện thoại của Anh Vũ,
nhịp tim của cô bé như ngừng đập…
-Alo ! Cầm Tử ! – Anh Vũ nhấc máy..
-Chị.. ! Anh.. ! – Cầm Tử lắp bắp nói không nên lời !
-Phẫu thuật đã kết thúc ! Nhưng có thành công hay không.. thì chỉ có thể chờ
đợi.. ! Em đang ở đâu ?
-Anh ! Em… !
-Em không muốn trở về phải không ? Dù Ánh Tuyết là lý do kéo em trở về nhà.. em
cũng vẫn muốn ra đi ?
-Em… !
-Ngốc lắm ! Em nghĩ rằng em đi rồi ! Jen sẽ đến bên Tuyết Cầm sao ? Em nghĩ em
đi rồi.. Tuyết Cầm sẽ tha thứ cho em sao ? Không ai có thể quay ngược thời gian
để sửa chữa sai lầm ! Em phải cho bản thân mình một cơ hội ! Tình yêu… không
phải mình từ bỏ thì đối phương sẽ hạnh phúc đâu !
-Anh.. !
-Anh chị sẽ luôn chờ em trở về ! Em gái ạ ! – Anh Vũ dịu dàng nói rồi dập máy.
Chỉ còn Cầm Tử đang ngồi sụp bên bờ sông Triều Bạch. Cầm Tử ấn số điện thoại
quen thuộc…
-Alo ! – Giọng nói ngái ngủ, bần thần….
-Anh sao rồi ? – Cầm Tử chỉ hỏi Jen một câu rất đơn giản…
-Cầm Tử ! Em đang ở đâu ?
-Jen ! Anh có thể quên em được không ?
-Em nói gì vậy ? Em có còn tỉnh táo không ?
-Nếu như bắt em chọn giữa anh và Tuyết Cầm ! Em… !
-Em không cần phải chọn ai cả ? Cầm Tử ! Anh không muốn tìm hình bóng của em
thông qua một người khác ! Anh không thể yêu Tuyết Cầm được ! Em hiểu không
?
-Em không có đủ tự tin để níu giữ anh bên cạnh em cả cuộc đời. Một người đàn
ông hoàn hảo như anh, tiền, quyền, danh vọng.. anh chẳng thiếu thứ gì… Đâu mới
là điểm dừng chân của anh ?
-Tình cảm của em !
-Có lẽ Tuyết Cầm còn yêu anh hơn em rất nhiều !
-Em yêu anh ngay cả khi anh chưa có gì trong tay..
-Em…
-Và nếu không phải là em ! Anh cũng sẽ không yêu một người con gái giống hệt em
đâu…
-Jen… ! Em mệt mỏi lắm rồi ! Em không đủ sức để bước đến bên anh nữa. Không đủ
sức để đối mặt với Tuyết Cầm nữa ! Cũng không đủ sức để yêu anh… Jen.. em xin
lỗi !
-Em không cần phải làm gì cả ! Em cứ đứng nguyên đấy… để anh đến bên cạnh em,
để anh dìu em bước đi, để anh che chắn cho em, bao bọc cho em.. Để anh yêu
em... thay cho tất cả tình cảm em dành cho anh…. Cầm Tử ! Anh vừa bước ra khỏi
quá khứ… em đừng đẩy anh vào một màn đêm tối tăm khác… em đừng biến em trở
thành quá khứ ám ảnh cuộc đời anh !
-Jen.. Anh tới đây, đưa em trở về ! Em muốn anh hứa rằng.. anh sẽ yêu em cho
đến hết cuộc đời này…
-Anh hứa !
THƯỢNG HẢI….
-Chị ! – Cầm Tử chạy ùa vào bệnh viện…
-Cầm Tử ! Em sao rồi ! Vết thương thế nào ? – Đôi mắt Ánh Tuyết vẫn quấn băng
trắng, từ từ ngồi dậy đưa tay về phía trước nắm lấy tay Cầm Tử nhẹ nhàng hỏi
han..
-Em không sao ! Chị ! Chị không sao chứ ? – Cầm Tử sốt sắng hỏi
-Chị cũng chưa biết thế nào.. Một tuần nữa tháo băng mới có thể xác định được…
Em trở về là tốt rồi.. Tốt quá rồi..
-Chị ! Em xin lỗi !
-Jen đâu ? Cậu ấy có biết em về đây không ? – Anh Vũ hỏi han Cầm Tử.
-Anh ấy đang chờ em ở ngoài ! Anh ấy sợ phải đối mặt với anh chị.. Anh ấy luôn
tự trách mình vì đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay. Thực ra em cũng không biết
phải đối mặt với Tuyết Cầm thế nào.. Trở về đây như thế này….
-Chuyện gì cũng cần có thời gian. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuyết Cầm nó là
một đứa cố cấp, từ từ rồi nó sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi mà.
-Vâng !
-Thôi em về nhà nghỉ ngơi đi ! Hãy nói với Jen rằng : Đứng trước tình cảm,
chẳng ai có đủ lý trí để phán đoán xem mình đúng hay sai . Điều quan trọng là
đừng để sai thêm sai..
-Vâng ! Em về đây.. – Cầm tử nói rồi bước ra khỏi phòng.. Lúc này chỉ còn lại
hai vợ chồng Anh Vũ và Ánh Tuyết
-Mọi chuyện đến đây là kết thúc chưa anh ? – Ánh Tuyết thở dài hỏi chồng
mình
-Mong là như vậy ! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi ! (Bạn đang đọc truyện tại
website: Clubfunnysl.Wap.Sh) Đừng suy nghĩ nữa
Cầm Tử bước đi hướng về phía con người đang chờ mình… Tình yêu.. Nó là một cái
gì đó thật kì lạ. Dường như cô đã hiểu ra rằng tại sao cho đến khi chết đi rồi,
mẹ vẫn chỉ nhìn về phía cha cô. Cô cũng hiểu ra rằng, trên đời này, điều đau
khổ nhất đối với mỗi con người không phải là mù quáng trong tình yêu không được
đền đáp như mẹ cô, không phải là đơn phương thích một ai đó như Tuyết Cầm.. chỉ
khi buộc phải rời xa nhau khi còn tình cảm như cô và Jen, khi tình yêu vĩnh
viễn là một sự chờ đợi trong vô vọng giữa Vĩnh Nam và Roran… Có lẽ… Trở về bên
Jen.. là sự lựa chọn đúng đắn nhất…
Chap 21
*** Nhà họ Triệu ***
-Vĩnh Nam ! Con lại đây ! – Triệu lão gia và Linh Nhi ngồi sẵn ở phòng khách
chờ cậu con trai. Vĩnh Nam đưa đôi mắt lạnh lùng vô hồn nhìn con người đang
ngồi trước mắt mình, không có ý định nghe ông nói bất kỳ điều gì. Anh nhìn sang
cô em gái bé nhỏ, ánh mắt của Linh Như như đang khẩn thiết mong anh trai có thể
nghe hết những lời sắp nói đây của cha cô.
-Cũng sắp 5 năm rồi phải không ? Đã đến lúc ta phải thực hiện lời hứa của mình
! – Triệu lão gia nói tiếp… Đến lúc này, sự chú ý của Vĩnh Nam hoàn toàn dồn
vào lời nói của cha mình…
-Ông muốn nói tới cái gì ? – Vĩnh Nam dù ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh
lùng, xa cách để nói chuyện
-Trước khi nói tiếp câu chuyện này. Ta muốn con gặp một người ! – Khi ông Triệu
nói xong câu nói này, một bóng người xuất hiện trước mặt Vĩnh Nam. Anh dường
như không thể tin được anh còn có thể gặp lại con người này một lần nữa… Nước
mắt ứa ra thành từng dòng trên gương mặt của hai con người đứng đối diện
nhau…
-Ro… ran ! – Vĩnh Nam lắp bắp, xúc động gọi tên người con gái đứng trước mặt
anh.. bóng hình ngự trị trong trái tim anh… quá khứ ám ảnh tâm hồn anh…
-S…pain…ce! Anh có còn nhớ em không? – Roran hỏi Vĩnh Nam. Vĩnh Nam bước tới ôm
chặt lấy Roran. Anh muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ.. Muốn giữ chặt
lấy người con gái trước mặt.. Nếu chớp mắt một cái, cô ấy lại tan biến mất thì
anh phải làm như thế nào?
-Roran! Chuyện này là sao? Không phải là em đã… ! Anh.. thực sự anh không dám
tin vào mắt mình nữa… - Roran nhìn Vĩnh Nam, rồi quay sang cúi đầu chào Triệu
lão gia và Linh Nhi, thong thả ngồi xuống ghế salon… từ từ kể lại câu chuyện
của những năm về trước….
……
-Một lời hứa! – Vĩnh Nam ngạc nhiên hỏi…
-Phải! Khi đó.. tu viện đang lúc khó khăn thì lại bị cháy. Trong lúc giúp các
em thoát khỏi đám lửa đang bốc cháy nghi ngút, em bị bỏng nặng vì không thể
chạy kịp khỏi đám cháy.. Chủ tịch đã đứng ra cưu mang tu viện, và hứa sẽ giúp
em chữa trị vết thương.. với một điều kiện..
-Rời xa anh !
-Phải ! Lúc đó hàng chục đứa trẻ đáng thương đang đứng trước nguy cơ không còn
chốn dung thân, còn cả sơ Elisa, sơ Grem.. Em lại thương nặng.. không còn sự
lựa chọn nào khác.. em đành phải giúp chủ tịch lừa gạt anh.. Chủ tịch đã thiêu
rụi cả tu viện cũ, đưa mọi người đến một nơi khác tốt hơn. Chủ tịch gửi em sang
Mỹ điều trị, còn giúp em theo học violin. Cha anh.. là một người vô cùng nhân
từ.. anh đã hận nhầm người rồi.. Vĩnh Nam.
-Anh... ! Nhưng tại sao ? Tại sao ông ấy lại để em trở về..
-Vì ông ấy còn hứa với em một điều nữa...
-Điều gì ?
-Em sẽ chứng mình cho ông ấy thấy, em không phải vì tiền bạc của tập đoàn N.L,
cũng không cần thân phận phu nhân.. em sẽ chứng minh cho ông ấy thấy.. tình yêu
của em là chân thành..
-Và..
-Chủ tịch đã hứa.. Nếu như.. 5 năm sau, anh vẫn còn yêu em và tình yêu của em
không thay đổi, ông ấy sẽ cho em trở về gặp anh...Và em đã không nhầm.. em đã
không yêu nhầm người... chúa trời có mắt đã cho em gặp lại anh... cho chúng ta
có thể yêu nhau thêm một lần nữa. Câu chuyện đến đây là sáng tỏ… Triệu Vĩnh Nam
đứng trước mặt cha mình.. đứng trước người con gái mà mình yêu thương.. giờ đây
không còn chút tự tin nào. Sự thật khiến anh phải thừa nhận, người cha mà anh
căm hận đã luôn suy nghĩ cho anh, lo lắng, bao dung người con bất hiếu.
-Cha.. ! Con…
-Không cần phải nói gì cả ! Ta thừa nhận sự tính toán của mình khi ép hai đứa
rời xa nhau ! Nhưng những năm qua, có lẽ ta cần phải thừa nhận một điều… hạnh
phúc của con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ… Dù điều đó chưa chắc đã là điều
ta mong muốn !
-Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Cha… ! – Vĩnh Nam khóc òa lên như một đứa trẻ.
Triệu lão gia bước tới ôm đứa con trai của mình !
-Được rồi ! Được rồi ! – Nói xong, ông chậm rãi đi lên nhà..
-Anh ! Chị ! Em biết cha là một người đáng kính ! Em đã không nhầm khi tin
tưởng vào ông ấy ! Anh chị còn có thể gặp lại nhau thế này, em cảm thấy như ông
trời không phụ lòng người. Sau này, sẽ không có gì chia cách được hai người nữa
– Linh Nhi vừa khóc vừa ôm lấy hai con người trước mặt. Nói xong, cô bé cũng ra
ngoài, để lại hai con người khao khát được gặp nhau một lần nữa…
*** Bến sông Hoàng Phố***
-Em có biết khi không nhìn thấy em anh đã lo lắng nhường nào không ? – Jen ôm
chặt lấy Cầm Tử rồi hỏi cô
-Em chỉ muốn chạy trốn thôi ! Em không muốn đối mặt với tình yêu để rồi đau khổ
cả đời ! – Nói rồi, Cầm Tử kể lại câu chuyện của 5 năm trước.. cái ngày mẹ cô
lao đầu vào chiếc xe tải tự tử…
-Tình yêu nó không tàn khốc như vậy đâu ! Ít nhất mẹ em cũng đã được yêu trọn
một đời, còn hơn phủ nhận tình yêu để hối hận một đời.. Mẹ em không tiếc tính
mạng vì tình yêu.. có thể nói đó là sự dại dột.. nhưng tình yêu của mẹ em cũng
thật vĩ đại.. Có mấy ai yêu mà dám hi sinh tất cả vì người mình yêu ! – Cầm Tử
gật đầu.. Chuông điện thoại của Jen reo lên.. là của Tuyết Cầm…..
-Anh nghe đi ! – Cầm Tử nói…
-Anh đây !
-Em có chuyện muốn hỏi anh ?
-Em nói đi !
-Anh đã bao giờ yêu em chưa ?
-Anh chưa từng biết yêu cho đến khi anh gặp Cầm Tử ! Anh xin lỗi em !
-Anh có thấy mình làm như vậy là quá tàn nhẫn không ?
-Anh không thể bao biện gì về những điều mà anh đã làm.. những tổn thương mà
anh gây ra cho em… Anh …
-Vậy anh hãy dành cả cuộc đời mình để bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây
ra cho em đi…
-Anh xin lỗi.. Anh không thể làm như vậy được ! Anh đã có lỗi với em.. Anh
không thể có lỗi với cả Cầm Tử được
-Anh không thấy như vậy là quá bất công sao ? Rõ ràng em gặp anh trước, anh yêu
em trước …. Tại sao Cầm Tử là người đến sau mà lại có được trái tim của anh
?
-Cầm Tử đã yêu anh trước khi anh yêu cô ấy !
-Em cũng yêu anh trước khi anh yêu em, trước khi anh biết em….. Hai người con
gái giống hệt nhau… Tại sao anh lại chọn cái bóng của em…
-Vì anh yêu cô ấy ! Không ai có thể điều khiển được tình cảm của mình. Em là một
cô gái tốt.. Có hàng vạn người xứng đáng với em hơn anh, Tuyết Cầm ạ !
-Em ghét anh ! – Tuyết Cầm nói xong rồi cúp máy… Jen thở dài, cất điện thoại
vào túi áo vest. Jen thầm cảm ơn Cầm Tử vì cô bé không hỏi han gì thêm.. Mọi
chuyện tới đây có lẽ là kết thúc rồi… Cái gì cũng cần có thời gian để kiếm
chứng, để quên, để tha thứ, để làm lại từ đầu… và để yêu nhau nhiều hơn… Đối
với Jen lúc này, cậu chỉ cần thời gian để chuộc lại lỗi lầm trước nay của mình
đối với mẹ, đối với Tuyết Cầm, để yêu Cầm Tử nhiều hơn tình cảm mà cô dành cho
anh...
*** Bảy ngày sau***
-Chị ! Chị có nhìn thấy em không ? – Tuyết Cầm nhốn nháo.
-Từ từ đã Tuyết Cầm ! Để cho cô ấy thích nghi với ánh sáng đã ! – Anh Vũ từ tốn
!
-Chị ! – Cầm Tử cũng nhẹ nhàng khua tay trước mắt Ánh Tuyết.
-Chị.. thấy rồi ! Đã thấy được rồi ! – Ánh Tuyết mừng rỡ, xúc động, nước mắt cứ
tuôn trào khi cô có thể nhìn thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ trước mắt.
-Ánh Tuyết ! Em đừng xúc động quá, không tốt cho mắt ! Nằm xuống nghỉ ngơi đi !
Hãy để cho mắt có thời gian bình phục !
-Vâng ! Vâng ! – Ánh Tuyết rạng rỡ, mỉm cười nhìn chồng. Dường như đây là nụ
cười đẹp nhất mà Anh Vũ nhìn thấy. Anh ôm vợ mình trong lòng, vỗ nhẹ vào vai
cô.
-Chị bình phục thế này em yên tâm lắm. Em có chuyện muốn thưa với anh chị : Ngày
mai em sẽ đi Mỹ ! – Tuyết Cầm bất ngờ nói..
-Tuyết Cầm.. em ! – Ánh Tuyết ngạc nhiên..
-Chị ! – Cầm Tử bàng hoàng…
-Mọi người không cần phải ngạc nhiên ! Em muốn ra đi một thời gian để bắt đầu
cuộc sống mới, muốn học thêm một vài thứ nữa… Em đã quyết định rồi !
-Cũng tốt ! Nếu em đã quyết tâm thì cứ thực hiện ! Em còn trẻ ! Có rất nhiều
điều xảy ra không như ý muốn của mình, nhưng sau này, ông trời sẽ đền đáp lại
cho em ! Không ai hạnh phúc cả đời và không ai đau khổ cả đời đâu, em gái ạ ! –
Anh Vũ thở dài, đặt tay lên vai Tuyết Cầm thong thả nói..
-Vâng ! - Tuyết Cầm nói xong quay sang Cầm Tử…..
-A Tử ! Khoảng cách giữa chúng ta.. hy vọng không quá xa.. Sau này, mong rằng
còn có thể vui đùa cùng nhau, tâm sự với nhau… - Tuyết Cầm khóc… Cầm Tử chạy
tới ôm lấy cô chị.. khóc òa lên…
-Không xa ! Không xa đâu ! Sẽ chẳng có cái khoảng cách nào tồn tại giữa hai
chúng ta cả ! Chị ơi… !
-Đừng lo ! Chị sẽ đi cùng với Linh Nhi ! Sang đấy, có bạn có bè, có người tâm
sự, nương tựa… Sẽ không cô đơn, không mệt mỏi đâu…
-Chị.. !
-Ở nhà chăm sóc gia đình nhé ! Chị đi rồi về !..
Nút thắt của câu chuyện đã được tháo gỡ.. Mọi chuyện lại trở về đúng vị trí của
nó.. Những người có lòng đều đã được đền đáp.. Những người chưa tìm được cho
mình điểm dừng chân đang cố gắng để hoàn thiện bản thân.. Rồi hạnh phúc sẽ tìm
tới những người xứng đáng với nó….
Lời kết
Mỗi người trong mỗi chúng ta đều giữ cho mình một vài bí mật mà không thể chia
sẻ được.. Đôi khi cảm thấy những điều đó thật mệt mỏi… nhưng sợ rằng.. nếu chia
sẻ, mình sẽ cảm thấy thật trống vắng.. Thực ra, giữ lại cho mình một điều gì đó
cũng là một điều hay.. ta có thể lấy nó làm điều an ủi, làm hạnh phúc.. mà đôi
khi là cả nỗi buồn và những giọt nước mắt nữa. Những điều mà ta không thể đạt
được trên đời thì quá nhiều mà những thứ có thể nắm được trong tay thì rất ít..
Vì vậy, đừng bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có.. nhưng cũng đừng nên
giành giật những thứ vốn thuộc về người khác, có thể là của người ta… Nếu như
ta không có được hạnh phúc… đừng khiến cho những người xung quanh ta phải đau
khổ..