Hai người ra về, lúc này đường về sao mà xa quá. Chiếc xe số nhẹ
tênh, hàng ngày nó bê một tay thì giờ sao nặng, sao khó lái thế. Nó
không biết nói gì với bé, hai người cứ im lặng đi với nhau từ phố này
qua phố khác. Nó muốn chạy thật nhanh để sớm chấm dứt hiện trạng hãi
hùng này, nhưng nghĩ sợ gió lớn làm bé lạnh nên lại thôi. Vừa đi nó vừa
ngẫm chắc chắn rằng mọi chuyện đã có kết thúc, giờ thì nó sẽ không còn
được bé rủ đi đây đó nữa. Giữa hai đứa sẽ không thể nói chuyện thoải mái
nữa, không thể cười đùa và giúp đỡ nhau như trước. Nó nghĩ, nghĩ nhiều
lắm, còn bé thì vẫn im lặng, ngồi sau nó và thỉnh thoảng thở dài....
Cuối
cùng hai người cũng dừng được xe trước cổng nhà, “xuống cẩn thận nào”
nó cố cứu vớt tình thế nhưng không nhận được nụ cười nào đáp lại. Bé
bước xuống xe, nhìn nó rất nhanh, và điệp khúc đưa tay vẫy chào cũng
nhanh nữa “về nhé” rồi biến mất trong con ngõ nhỏ, sâu hun hút quen
thuộc ấy.
Nó ra về...lòng nặng trĩu. Có lẽ nó đã làm khó bé trong thời gian này mất rồi.
Chạy
được nửa đường, nó tạt xe tà tà vào vỉa hè rồi rút điện thoại ra nhắn
tin “ấy ngủ ngon nhé!” sau đó gửi đi. Không yên tâm, nó vẫn chưa đút máy
ngay vào túi, chờ đợi tin nhắn được rep lại. Gần mười phút tắm sương
vẫn không có kết quả gì, check vào mục báo cáo thấy tin nhắn đã gửi
thành công, nó biết chờ đợi sẽ là vô ích nên đành ngậm ngùi đút máy trở
lại, rồi trở về xóm trọ gặm nhấm sự dày vò.
Những ngày hôm sau
tuyệt nhiên không có nổi bất kì sự liên lạc nào của bé, không tin nhắn,
không gọi điện, yahoo tắt, Facebook không online. Mọi thứ chìm vào im
lặng đến kì lạ và nhức nhối.
Nó định nhấc máy lên gọi nhưng
không biết sẽ phải nói gì, thế là ngồi mân mê mãi cái máy trong tay.
Cuối cùng không chịu được, nó chỉ gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon kèm
thêm một dòng cuối cùng “tớ nhớ ấy”. Tin nhắn báo cáo hồi lại “đã gửi
thành công”. Nó cũng không biết là cái dòng chèn thêm nó làm có đúng
không nữa, chỉ là trái tim mách bảo nó cần làm vậy thế thôi. Không hy
vọng có tin reply, nó ôm chăn đi ngủ, giũ bỏ đi hết những gì mệt mỏi của
công việc, của học hành trong nhiều tuần nay.
Chiều hôm đi thi
môn đầu tiên của học kì, nó chờ bé ngay trước cổng trường. Nhìn thấy nó
bé đi chậm lại, tách ra khỏi nhóm bạn và có vẻ muốn đổi hướng đi qua nơi
khác. Nó gọi tên rồi chạy lại. “Hôm nay thi có tốt không?” nó hỏi ngay,
“có” bé đáp ngắn gọn. “Đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với ấy”.
Biết
không thể từ chối, bé đành nghe theo lời nó. Khuôn mặt dễ thương ấy giờ
sao nhìn tội nghiệp quá, nó biết như thế này là ép bé. Nhưng không làm
thì không được, hai người không thể cứ mãi dằn vặt nhau như thế này.
Nó
đưa bé tới quán café quen thuộc của hai đứa. Thằng bạn bảo chuyện này
có dấu hiệu thất bại, nên tìm cách xin lỗi và nói cho bé hiểu là nó đã
bồng bột khi nói ra những câu hôm trước. Mọi chuyện sẽ phải bắt đầu lại
từ đầu, thật chậm, thật từ từ để hai người có thể hiểu nhau hơn, mưa dầm
thấm lâu các cụ đã bảo rồi. Thế nên hôm nay mới có sự áp giải đột ngột
này.
Thế nhưng tới khi vào quán rồi, không hiểu sao đầu nó lại
thay đổi quyết định, dường như việc gặp bé lại là phản tác dụng, biến
ngược thành ngòi nổ châm vào quả bom tình cảm bấy lâu dồn nén trong nó.
Thậm chí đến lúc này nó cũng không hiểu, không nhớ được những gì mình đã
nói hôm đó. Mọi thứ quá nhiều và hỗn độn, nhớ được gì nó nói ra hết,
miên man và dằng dặc như một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết. Nó nói
cho bé mọi cảm nghĩ của bản thân về tình cảm giữa hai người, về nỗi nhớ
mà nó phải chịu đựng, cả về chuyện lão L nữa. Cả một quãng thời gian dài
nó âm thầm quan tâm như thế nào đều được trình bày mạch lạc, từng đoạn
từng đoạn một theo trí nhớ, đối nghịch với trí óc đang rối như tơ vò.
Còn
bé, bé ngồi đó lặng im, dường như mất tập trung vào câu truyện nữa vì
có quá nhiều thứ để khớp nối. Cuối câu truyện dài lê thê ấy bé chỉ nói
một câu rất nhỏ, giọng yếu ớt lí nhí pha chút sợ sệt “Ấy dừng lại được
không, đừng thích tớ, chúng ta là bạn thân mà, làm sao có thể yêu nhau
được”. Nó mất bình tĩnh, câu nói ấy sao chua chát quá, giống như một xô
nước đổ dập mọi ngọn lửa hy vọng của nó vậy. Nó nắm tay bé, nắm chặt
lắm, nắm và hỏi dồn dập “tại sao chúng ta lại không thể bên nhau? Ấy có
đang cố gắng đánh lừa trái tim, đánh lừa lý trí mình không? Vậy tất cả
những gì từ trước đến nay, những kỉ niệm của chúng ta trong vòng hai năm
không hề có nghĩa lý gì sao? Tất cả! Tất cả chẳng lẽ là sự hoang tưởng
mà ấy thêu dệt lên cho tớ?”
Bé bắt đầu khóc vì thái độ căng
thẳng của nó, nó sợ lắm, sợ nước mắt con gái đã đành, nhưng nước mắt
người con gái nó thương thì còn là nỗi sợ khủng khiếp hơn. Bé vừa khóc
vừa nói tiếp “hứa với tớ là chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đi, tớ
quý ấy, quý nhiều lắm, nhưng tớ không thể vượt qua chuyện đó mặc dù biết
ấy đối với tớ rất tốt, hứa đi! Hứa với tớ một câu thôi!”.
Toàn
thân nó buông thõng không thể nói tiếp được lời nào. Nó đã suy nghĩ về
câu nói ấy rất nhiều, nhưng thực sự việc ngăn cản bản thân đang điên
cuồng vì mất mát dường như là không thể. Nếu là bạn bè thì sao? Tương
lai nó sẽ lại phải chứng kiến một kẻ khác tương tự như lão L tới và cướp
bé đi khỏi vòng tay nó sao? Liệu trái tim nó có thể chịu đựng được nữa
không? Làm sao nó có thể tìm ra một bé thứ hai nữa, nếu quyết định buông
tay ngay lúc này. Không thể được! Nó không thể hứa cái điều tai quái ấy
cho dù bé có van nài thế nào chăng nữa. Hứa là bỏ cuộc, là chịu mất bé,
là yếu hèn trong tình yêu, mọi chuyên không thể chấm dứt như thế...
Những
ngày sau đó nó vẫn không thể bắt liên lạc với bé, hai người lúc này
dường như đã ở hai thái cực xa cách và bé thì chắc chắn đang muốn cố
tránh mặt, có thể cả sợ hãi khi phải đối mặt với con người khác- con
người mà đang hừng hực cháy bỏng yêu thương trong nó. Nó vẫn cố gắng
nhắn tin đều đặn, thậm chí còn chẳng mong đợi hồi âm, cũng thỉnh thoảng
có tin reply cho những cố gắng của nó, nhưng chỉ một nội dung giống hệt
“Đừng nhắn cho tớ nữa, tớ và ấy không thể vượt qua bạn bè được đâu, tớ
cần thời gian. ”. Khi đọc những dòng ấy nó đau đớn lắm, nó nghĩ đến cái
cảnh mà bé ở trước mặt và nói rõ ràng từng từ một. Đó là một khuôn mặt
cũng khổ đau như khuôn mặt của nó với giọng nói đầy yếu ớt và chậm rãi.
Nhưng không, giờ nó đã quyết rồi, nó sẽ cứng đầu! sẽ mặt dày để quyết có
bé bằng được, rồi bé sẽ thuộc về nó, sẽ trong vòng tay nó vì nó chẳng
còn gì để mất, để nói, để giấu nữa...
*******
- Mày xem này! Thằng bạn đặt trước mặt nó một mảnh giấy gập tư.
- Cái gì thế?
- Bảng điểm của cả lớp, nhưng tao không cần mày xem của từng đứa một, xem chỗ của em thôi.
Nghe
thấy thế nó liền nhanh tay giở mảnh giấy ra, lấy ngón tay dò theo cột
thật nhanh và dừng lại ở tên bé, điểm tổng kết cực thấp, nguy cơ tụt
khóa hoàn toàn ở trước mắt.
Nó hỏi lo lắng “Tao phải làm gì bây giờ?”, “không biết! tao chỉ cảnh báo hộ mày thôi” thằng bạn lạnh lùng trả lời.
- Cám ơn mày đã nhắc giúp tao.
Nó lẩm nhẩm đếm...chỉ còn một kì nữa để mà cố thôi.
Biết
được chẳng dễ dàng gì để gặp bé, nó đành dùng cách phục kích, nghe thật
man rợ và cùng quẫn nhưng cũng phải nhắm mắt mà làm. Ngày một ngày hai,
cuối cùng cũng bắt gặp được bé đang đi về, trả vội tiền chén chè uống
dở, nó lao ngay qua bên đường gọi to. Bất ngờ không thể phản kháng, bé
đành đứng trân trân ra giữa đường chờ nó tới gần....
- Sao lại gặp tớ?
- Tớ có chuyện muốn nói...
- Nếu vẫn là chuyện hôm trước thì tớ không muốn nhắc tới nữa.
- Không! là chuyện khác...
- Chuyện gì vậy?
Nó
chìa tờ giấy điểm gập tư ấy ra, tờ giấy đã nát và nhăn nhúm nhiều hơn
với hôm đầu, do bị cảm xúc quá mạnh của nó vần vò giữa hai tay.
- Đây xem đi.
Bé xem kĩ tờ giấy nhăn nhúm ấy, “tớ biết chuyện này rồi”.
- Để kì tới tớ giúp ấy.
- Đừng! kệ đi!
Nghe thế nó khó chịu vì sự cứng đầu ấy lắm! Thế là nó nói, nói thật nhanh, nói mạch lạc, khác hẳn với nó lẩy bẩy của mọi hôm:
-
Nghe này! Quên những chuyện hôm trước đi được không? Tớ và ấy sẽ vẫn là
bạn thân, mãi mãi là bạn thân như ngày trước, sao trả lời có vẻ khách
sáo quá vậy? Tớ giúp ấy vì ấy là người con gái duy nhất chơi với tớ
trong lớp này, tớ không giúp ấy nếu đứng trên vị trí kia , cái vị trí
của cách đây vài ngày...có hiểu ý của tớ không?
- Giúp thế nào khi mọi thứ đã đi quá mọi nỗ lực? Bé thở dài nói.
- Mai cứ đi học đi đã.
- Ừ.
Không
an tâm lắm về lời hứa đi học của bé, nó liền ép “để tớ đưa ấy đi học”
mặc kệ cái thái độ chối đây đẩy và có sự khó chịu của bé.
- Đừng coi tớ là trẻ con nữa! Tớ tự lo được.
Chắc chắn là nó bỏ mặc qua những lời đó, bằng chứng là ngay sáng hôm sau nó đã có mặt trước cửa nhà bé.
- Về đi! Tớ không muốn đi!
- Tớ sắp muộn học, đừng làm tớ ảnh hưởng! Nếu là bạn thân thì nên nghĩ cho nhau.
Bé
trèo lên xe nó cùng cái mặt nhăn nhó khó chịu. Cố gắng tỏ thái độ bất
hợp tác vì bị ép buộc quá đáng, mặt lạnh và làm thing trước bất kì một
câu hỏi gợi chuyện nào. Hai người đi đến trường trong im lặng, cũng
không hẳn... nên nói là trong màn độc thoại huyên thuyên, lảm nhảm của
nó thì đúng hơn.
Một tuần đi học trong sự thúc ép khó chịu ấy,
bé bắt đầu bực mình và hay la lối nó. Âm thầm chịu đựng hay cụ thể là
làm ngơ: “cho đến khi nào ấy tự đi học mà không cần có tớ, đến khi điểm
tăng, tớ sẽ tự chấm dứt trò này. ”
Giữa tuần ấy bé nhận được một
bó hoa hồng vàng khác. Bó hoa có thiệp đi kèm, một cái thiệp có đề chữ
“4bestFriend” sọc trắng đỏ giống màu kẹo giáng sinh, bên trong ghi mấy
dòng chữ con trai, kiểu chữ viết tay trên bản vẽ kiến trúc:
“Hồng
vàng còn dành cho những lời chúc nữa, những dịp đặc biệt chẳng hạn,
hoặc là cầu nối cho những khoảng trống trong các mối quan hệ khi mà
trước đó có hiểu lầm hoặc rạn nứt. ”- Trích lời của một người
Kí tên
Bạn thân của ấy.
*******
Bé gập cái thiệp ấy lại, nhìn bó hoa rồi thở dài...“cái đồ ngốc này!”
*******
“Ngồi
chắc rồi đó! Đi đi!” bé nói rồi khẽ cười, điều lạ lùng nhất mà nó gặp
trong mấy tuần nay, không phải là bộ mặt khó chịu như mọi ngày, chẳng
hiểu nó có mơ không nữa.... ^^
“Không đi à? Muộn học bây giờ!”
“À! Đi liền đây. ”
- Sao thế? Hôm qua có gì vui à ?
- Không? chẳng có gì vui cả, sao lại hỏi thế?
- À, không, không có gì. Nó lấp liếm.
Giờ
hai người đã bắt đầu nói chuyện trên đường với nhau rồi, nó đỡ phải
diễn trò độc thoại lảm nhảm như hâm giống trước nữa. Chắc là những cố
gắng của nó đã xoay chuyển được phần nào trong bé, tự nhiên nghĩ thế
thấy lòng vui vui. ^^
Vẫn là một buổi sáng “áp giải” nữa, nó
nghĩ thời gian này chắc cũng sắp để bé tự giác học hành được rồi ^^. Nếu
thành công thật thì nó vui lắm! Rồi điểm sẽ nhích lên, bé và nó lại vẫn
có thể học cùng một lớp . Cứ nghĩ đến việc tới lớp mà không được nhìn
thấy khuôn mặt ấy, là nó lại không chịu nổi! Ác như bắt người ta bỏ một
thói quen tốt vậy ^^. Mà có phải ngắm không đâu, phải thế nó mới yên tâm
học hành được, có cả việc vui hơn khi đến lớp có mặt bé nữa. Phải biết
nói sao cho hết những ảnh hưởng tích cực mà bé tác động lên nó đây . Có
thể ngồi và nói miên man cả ngày được ấy chứ, nhất là với đứa tình cảm
như nó. ^^
Hai bên túi áo khoác của nó tự nhiên đụng đậy, người
ta hoạt mồm gọi là “có biến” . Hai tay bé đưa vào từ lúc nào, ôm nhẹ lấy
sườn nó làm toàn thân nó cứng đờ, chắc xíu nữa là mất lái thôi.
- Sao thế? Bé hỏi
- Không sao, hỏi hoài à...
- Không sao mà tự nhiên chạy chậm thế? Tới trường muộn giờ!
Ra
là xe bị giảm ga từ lúc nào ^^, chạy chậm vậy mà nó cũng không để ý
nữa, đành ú ớ rồi tăng ga lên cho kịp giờ học. Tuy thế, nó vẫn cố tình
chạy chậm hơn bình thường chút, để kéo dài cái thời gian cho tay vào túi
này.
Đến trường bé rút tay ra, bình thản đợi nó đưa xe vào bãi.
Không những bình thản mà còn vô tư đến độ quên ngay cái việc gây “ảo
giác mạnh” mà mình vừa làm. Nó cũng định hỏi ý tứ, nhưng não bộ đang
ngây ngất chẳng nghĩ ra được câu nào ra hồn nên đành thôi. Tới nơi lớp
chật, hai người ngồi tách nhau bé cũng chẳng để ý gì tới nó nữa. Đầu lại
rối tung chỉ vì chút động chạm của đứa con gái, buổi học đó coi như nó
chẳng thu được gì.
Hôm sau nữa lại thế, lần này diễn ra nhanh hơn khiến nó bị bất ngờ kêu đến “ơ!” một cái rõ là vô duyên.
- Lạnh quá! Cho nhờ túi một chút cho ấm nhé, tớ quên mang găng rồi. Bé trả lời cho cái chữ "ơ" nó vừa thốt ra.
- Ừ.
Mặc
dù cố trả lời thật lạnh lùng, nhưng trong lòng nó thì vui lắm, lại giảm
ga, lại chạy chậm cho kéo dài ^^. Có khi đó là dấu hiệu gì đó, nhưng mà
hạnh phúc quá nên quên cả quan tâm đến để phân tích mất rồi, kệ cho nó
có là gì thì trong lòng cứ lâng lâng trước cái đã . Được hẳn một người
con gái dễ thương cho tay vào túi ôm eo cơ mà . Cái trải nghiệm này cuộc
sống của nó mới chỉ thấy lần đầu. Mặc nhiên không thể hét lên vì thích
thú giữa đường, nên nó đành cắn răng mà tìm cách khác. Khổ thân thằng
bạn bị nó lôi ra rồi hét vô mặt. Ấm ức lắm cũng chỉ dám kêu lên ầm dãy
nhà “trời ạ! Cái thằng điên tình mắc dịch này!”
*******
Cuối
tuần rảnh rang, thứ bảy máu chảy về tim ít việc để làm, ngồi bó gối ở
nhà nghạc chơi game thì buồn lắm, bé rủ nó “tối nay mình đi coi phim”
^^.
Nó nghe được thì ngạc nhiên với sững sờ lắm, tỏ tình hỏng- vậy
rõ là người ta không quan tâm tới mình rồi, mà sao sự thật khác xa thế.
Chắc là quy ra được hai khả năng, một là nó hưng phấn quá độ nên gây ra
ảo giác tạm thời, hai là nó nghĩ xa xôi quá đến lú lẫn cả thực tại hết
cả, chẳng biết cái nào đúng cái nào sai đây. Thằng bạn bóp trán suy nghĩ
dùm “chẳng nghĩ ra cái đêk gì hết, mà cũng chẳng có khả năng gì hết
luôn! Đàn bà con gái thời nay lằng nhằng bỏ mẹ đau hết cả cái đầu tao!
Lúc thế này lúc thế kia là bình thường! Cứ như súng có phải tốt không?
lên cò là xả đạn, dễ hiểu dễ dùng!”
“Cái thằng trời đánh mê game này! Cái gì cũng quy ra súng!”
“Mày chưa gặp ai giống thế bao giờ à?”
“Không!
anh chú đẹp trai học giỏi sẵn! Gái tự đến tự đổ chứ phận không mỏng như
chú! Ngồi mà khóc đi được rồi đấy!”. Câu nói làm nó nổ cả đom đóm mắt,
tức lắm mà đánh chết quân sư lúc này thì ai hiến kế cho đây. Đành ngậm
bồ hòn làm ngọt, sống chung cho qua ngày đoạn tháng.
“Được lúc
nào hưởng lúc đó! Cứ cố đi!” Câu cuối là câu an ủi kèm động viên, tuy
hơi thô chút nhưng cũng có lý. Coi như là quãng thời gian hạnh phúc nhất
trong năm của nó vậy.
Lần xem phim này của nó và bé không giống
bình thường, không giống những lần khác, mà trước đó nó đã đi. Tuy vậy
nhưng cũng vẫn một cảm giác hồi hộp, y nguyên như những buổi “hẹn hò”
bước ra từ quá khứ. Thật ra thì nó cũng không biết nói từ “hẹn hò” có
đúng không nữa, vì rõ là hai người đi với nhau, nhưng đầu nó cứ bị cụm
từ “quan hệ ở mức bạn bè “chèn ép” ong ong suốt. Suy nghĩ mãi mà không
thoáng ra được, thành ra cứ có khoảng cách vì nghĩ mình từ chối.
“Ngồi
im không tớ rớt ra bây giờ! Ngồi xem phải thoải mái chút” thế rồi bé tự
nhiên ngả đầu vào vai nó, mắt vẫn dính vào màn hình. Thế là cả buổi hôm
đó coi như khó xem, mắt nó len lén nhìn trộm mất rồi còn đâu . Ánh sáng
từ màn ảnh cứ quét loang loáng qua mắt bé, tự nhiên tạo ra một vẻ long
lanh đẹp đến kì lạ, thế là nó ngồi xem phản chiếu gián tiếp qua đó, từng
hình, từng hình một không bỏ xót trên cái “màn chiếu” mê hồn ấy.
“Ôm
thử đi! Có khi là đèn xanh rồi đấy! Cùng lắm là ăn tát lệch mặt thôi,
chẳng mất gì một lần thử. ” Thằng bạn cười ồ ồ như sọc thuốc lào khi
nghe nó kể chuyện. "Đằng nào chú vẫn trẻ con, còn chưa hết tuổi thay
răng sữa cơ mà"
“Ôm thế nào?”, “Ngu! Thò nhẹ nhàng cái tay ra
đằng sau, rồi khóa eo kéo sát lại! Mà kéo từ từ thôi! Đây không phải hội
thi mở cổng thành, mạnh là ăn cháo!” Nó thô bỉ chỉ dẫn, rồi lại cười ồ
ồ, lần này nghe khục khoặc như sặc nước điếu bát các cụ, âm hình đến là
kinh tởm.
- Cái tay làm gì đấy?
- À, ờ không, tự nhiên mỏi tay chống bừa ấy mà. Nó đỏ mặt chối đây đẩy rồi nhanh chóng thu “cánh tay tội lỗi” lại.
Mới
thu được về ½ quãng đường: “nhát chết! mới dọa tí đã sợ!” làm mặt nó
lại càng đỏ, may quá rạp tối thui không nó cũng đến nước độn thổ.
“Ai
sợ!” cố lấy lại danh dự, nó làm ngơ rồi thực hiện đúng cái bài thằng
bạn mách “Thò nhẹ nhàng cái tay ra đằng sau, rồi khóa eo kéo sát lại”.
Hai người nhích sát vào với nhau thật từ từ, mê quá...
“Phim đến đoạn nào rồi?”
Quả
là bé rất biết phá mạch cảm xúc của người khác, đang lâng lâng như đi
mây về gió như vậy, ai rỗi hơi đâu biết phim nó thế nào, hỏi khó người
khác hoài.
“Đó, đến đoạn đó đó! Đoạn trên màn hình ấy!”
“Thích trả lời bừa không?”
Về
tới nơi nó nhảy cẫng lên hét to sung sướng trong phòng “tao làm được
rồi, làm được rồi!”, sau đó là hát hò líu lo như một con chim được phóng
sinh giải thoát ra khỏi lồng. Toàn thân không làm sao kìm nổi cái hạnh
phúc bé nhỏ ấy. “Tao đã có được bé trong lòng, cảm ơn mày nhiều lắm! quý
mày nhất quả đất luôn!” câu nói ấy cứ nhảy ra khỏi mồm nó, lặp đi lặp
lại như đầu đĩa hỏng mắt đọc, vấp đĩa đọc tới đọc lui kiểu xi lanh, nghe
cũng đau đầu mà chẳng ai lại nỡ ngăn cái thằng khùng trong nó lại.
- Ờm! vậy cũng mừng.
- Hết câu hả cha nội? may mà bạn mày đang vui đó!
- Mừng thì đi rửa bát đi! Nhìn núi bát kìa!
- Hôm nay phiên mày mà!
-
Ờ thì... coi như trả ơn đi. Mày phải biết là người ta lúc mà vui ấy,
thì năng suất rửa bát khá hơn người thường là một, rửa bát sạch hơn
người thường là hai. Các cụ có câu nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon
cơm. Hay là muốn tao rửa nhanh rửa chóng, đến lúc ăn cơm mà bát vẫn còn
dính rau từ hôm trước rửa chưa sạch thì đừng có trách đấy.
- Ba má mày! Nghe tởm lợm quá, thôi để đó tao rửa.
Thế
rồi nó lịch kịch xách cả xô bát đĩa ra bể ngồi kì cạch cọ từng chiếc
cho trắng phau, đoạn vừa rửa vừa huýt sáo với cả hát lẩm nhẩm nữa. Cầu
mong ngày nào cũng thế này thì thích quá.
- Rửa cho cẩn thận đấy!
Bát vàng bát bạc của tao, bố mẹ tao nhọc công lắm mới làm đc từng đó bát
để tao có cái xúc cơm ăn rồi đi học đấy! Vỡ cái nào chết với ông.
Kệ nó! Mình đang vui.
*******
- Thôi làm thế đủ rồi! Mình đi ăn đã ha! Làm nhiều là ngã luôn ra trên bản vẽ đó.
Bé
cắt ngang công việc bừa bộn của giấy và thước giục nó, mặc dù tiếc rẻ
vì đang đà làm nhưng vẫn phải bỏ. Hai người đưa nhau chạy ra ngoài vì
hôm nay cả núi việc, không kịp chân kịp tay nấu được ở nhà. ^^
- Ngoài tớ ra đã bao giờ đi ăn tối với con gái chưa?
- À...chưa, ấy là người đầu tiên. (Thật thà)
- Ừm, vậy hả. Hay ghê nhỉ.
- Ừ, FA mà. (Cười)
- Cũng biết FA là gì cơ à.
- Năng update lắm đó.
Chạy qua đây, qua đây này... bé ngồi sau chỉ hướng cái quán quen cho nó chạy tới chạy lui như lạc trên sa bàn.
- Nhìn thấy trên phố người ta làm gì không kìa?
- Làm gì? Nhiều người quá, mỗi người một kiểu nhìn không có ra.
- Nhìn các đôi đi với nhau ấy.
Nó đỏ mặt “ý ấy là họ... ôm nhau ý hả?”
- Ừ! Đúng rồi đó.
- Có gì hay không, mình FA nên nhìn vừa GATO vừa mắc cười nữa.
- Mình làm thế đi.
Nó
giật mình vì lời đề nghị ấy. Người tự nhiên lạnh toát như giảm thân
nhiệt đột ngột, mắt hoa đi “gì thế này! Tôi đang mơ à? Tỉnh lại tỉnh lại
nhanh!”
Nhưng chẳng kịp tỉnh lại, mà cũng đâu phải mơ mà nó
mong tỉnh. Mà cũng chẳng chờ nó đồng ý nốt nữa, bé đã đưa tay lên trước
ôm choàng lại, rồi gục mặt vào sau lưng. Bị cả “cái lò” nóng ba bẩy độ
năm áp sát nó sợ lắm. Kiểu sợ mà pha lẫn hạnh phúc, giống y chang lúc
buộc vàng vô người rồi đẩy xuống vực vậy.
- Này! Đi đâu thế? Lệch đường rồi!
Câu
nói ngay lập tức giải thoát bộ óc đang mụ mị vì choáng váng của nó và
đưa mọi thứ trở lại bình thường. Có lẽ nó là người kém che giấu cảm xúc.
Tuy thế nhưng bộ não ấy vẫn không hẳn âm u hết, cũng có chỗ chừa ra vài
điểm sáng dành cho những câu hỏi thăm dò:
- Làm thế không sợ người khác nhìn thấy hiểu nhầm sao?
- Ai thấy mà hiểu nhầm.
- Bạn bè chẳng hạn.
- Bạn bè cũng có thể làm thế này mà! Lại nghĩ lung tung ra hướng khác à?
Bé buông nó ra, hai người lại trở về tư thế ban đầu.
Nó rủa thầm bản thân “trời ơi cái thằng mày! Ngu quá! Ngu quá độ! Hỏi ngớ ngẩn giờ lãnh hậu quả rồi thấy chưa!”
Hai người ăn tối xong ra về, khi trở lại tuyệt nhiên bé không vòng tay lên ôm nó nữa.
“Có
thấy hối hận vì lúc nãy hỏi nhiều không?” bé vừa giữ thước cho nó vẽ
vừa hỏi. Bị trúng tim đen nó lúng túng dừng đường kẻ chì dài gần một mét
lại, mặc dù đã đi được ba phần tư...
Vẫn không hiểu sao bé lại đọc được suy nghĩ của nó. Không nghĩ được gì khả quan nó buột miệng nói có. Bé cười:
- Ngốc lắm! lần sau con gái làm thế thì cứ để yên biết chưa? Bảo sao...
Mặt đỏ bừng vì bị một đứa con gái chỉ bảo kinh nghiệm, nó ừ nhanh rồi lại cắm đầu vào vẽ không dám nói chuyện tiếp nữa.
*******
30/4-
1/5 nghỉ kép lễ bù chủ nhật thứ bảy thành bốn ngày. Cả lớp xôn xao bàn
kế hoạch đi biển. Nó nói nhỏ “đi nhé?” , bé gật đầu... ^^
Hai
người thường trốn lớp chạy ra phía biển, nắm tay nhau kéo đi dọc theo
con đường dốc đứng của những ngôi nhà nằm trên đồi. Đôi lúc không hiểu
sao con đường ấy dài quá, đã đi mỏi chân mà vẫn chưa ra được biển, lúc
chạy ôtô vào thì nhanh lắm cơ mà.
- Đi thế nào để ra tới biển hả bác?
- Đi thẳng là ra tới biển cháu à.
- Đi thế nào là ra tới biển hả cô?
- Đi thẳng là ra tới biển cháu à.
Cứ
cách quãng lại phải hỏi một lần như sợ mãi chẳng ra được tới biển ^^,
nó cười, cười cái điệu bộ lăng xăng hỏi đường của bé, một con họa mi nhỏ
lảnh lót nhảy trên đường nhựa đầy nắng sớm mai.
Lang thang mãi
rồi cũng ra tới biển. Biển sớm, ngư dân kéo thuyền về đổ cá ra đưa buôn
từ lúc nào, đàn ông thì kéo lưới, vá lưới. Đàn bà ngồi gỡ cá đẩy vào
thùng, vào mẹt để chuyển lên bờ. Tất cả hoạt náo nhanh nhẹn, bỏ quên hết
những gì đẹp đẽ của cảnh biển nắng lên.
Bé bảo nó:
- Những con cá mắc vào lưới thì cơ hội thoát ra là bao nhiêu?
Nó đáp:
- Không nhiều, nhưng không phải không có, tùy vào may mắn của từng con cá nữa.
- Người ta vướng vào tình yêu cũng vậy, ít người thoát ra khỏi. Có lẽ cũng tùy vào may mắn của mỗi người...
Nó không hiểu bé có đang ám chỉ nó không.
Để
mặc nó với những suy nghĩ vẩn vơ “có tật giật mình”, bé ùa xuống bãi
cát. Đưa những ngón tay xinh xinh có đeo chiếc nhẫn con chuồn chuồn nạm
ngọc bích mà nó vẫn thích. Xách đôi dép lên đi chân không, rồi lựa dẫm
thành hàng thẳng trên những cộn cát nhấp nhô, theo kiểu người ta đi
thăng bằng trên một dây ^^. Những tia nắng chiếu lên, tạo ra một cái
bóng nhỏ bé xiên vẹo in hằn vào mặt cát ^^. Nó rảo bộ kịp đến nơi, hai
người ngồi thụp xuống, bé chỉ ra phía xa biển. Những con sóng nhẹ của
tháng tư, biển vẫn xanh mướt, xanh của nước và của bầu trời.
- Biển đẹp nhỉ? Bé bắt đầu trước.
- Biển lúc nào cũng đẹp.
- Kể cả lúc có bão?
- Biển có bão gọi là biển động, lúc đó mọi thứ đục ngầu nhưng vẫn đẹp, bởi đó là sức mạnh của biển.
Bé
đưa tay vẽ lên cát, những nét ngoằn ngoèo khó hiểu, thỉnh thoảng cầm
những vỏ ốc vụn mà thủy triều đánh lên bãi từ đêm hôm trước, tỉ mẩn ngồi
ngắm trong ánh mắt buông thõng, xa xăm như chờ đợi một thứ gì đó. Tuyệt
nhiên mọi thứ rơi vào im lặng vô định, chỉ có tiếng ào ào của sóng,
tiếng vi vu của gió chạy bên hai người. Nó bảo với bé cát cũng như con
người vậy.
- Cát thì hạt nào cũng như hạt nào, như thế là mọi người giống nhau?
-
Không, cát sinh ra từ đá, khi mới sinh ra thì chúng giống nhau. Sau đó
cát được chọn lựa, nếu đen đủi chúng bị hóa kiếp trong xây dựng, còn may
mắn hơn thì biến thành thủy tinh và pha lê. ^^
- Giống như con người cũng cần thời gian và số phận để kiểm chứng?
- Đúng rồi, đôi khi ta đổ đi một xe cát tốt mà không biết chúng có thể biến thành pha lê.
Cả hai nhìn nhau cười, tưởng chừng như đã hiểu hết ý tứ của nhau.
Điện
thoại nó bỗng đổ chuông liên hồi, nhấc máy lên thì thằng lớp trưởng làm
một hồi “Hai ông bà đi đâu mà mất dạng không báo cáo vậy? Cả lớp đang
chờ ra chỗ này chỗ kia đây này! Ý thức tập thể chán quá! Không đi cùng
thì cũng phải nói một câu chứ! Sáng ra điểm danh là cứ mất hút con mẹ
hàng lươn ấy!”.
Nó dập máy kéo tay bé đứng lên “mình về thôi!”.
*******
Sau bữa tối có tiếng gõ cửa phòng nó, bé rủ nó xuống xem khu chợ đồ ở gần đó.
“Chờ
tớ chút”, nói rồi nó lao vào phòng thay đồ nhanh lẹ như sợ bé đổi ý
mất. Đến lúc bước ra khỏi phòng, thằng bạn vô duyên vẫn cố nhoài cổ ra,
rồi nói với một câu: “nhớ những lời tao dặn đấy!”.
- Biết rồi!
- Dặn dò gì quan trọng thế?
- À, không có gì! Nó dặn đi cẩn thận không có cướp. ^^
- Đèn biển sáng trưng, đường chật ních người thì lấy đâu ra cướp nhỉ?
- Kệ cái thằng dở hơi ấy. Nó cười lấp liếm.
Hai
người đi qua một khu bán hàng dài, ngó nghiêng các thứ rồi mua một vài
đồ lưu niệm linh tinh, hay hay mà ở thành phố không có. Thuận chân xuôi
xuống khu kè đá thấp, nơi có thể ngồi hóng gió với sóng biển dập dềnh,
lâng lâng dưới chân.
Biển đêm nay không có trăng nhưng kha khá
sao. Vòm trời rộng thênh thang màu lục hắt lên ánh đỏ ở cuối chân trời.
Dường như trước mặt cả hai, biển trở nên thật êm ả, nhẹ nhàng như một
người bạn hiền lành nhất thế gian ^^. Tất cả như lặng yên chỉ để ngắm
nhìn hai người ngồi bên nhau vậy. Chỉ trừ có gió vẫn hiếu động thổi tóc
bé bay rối lên. Nó đánh bạo đưa tay gạt những sợi tóc ấy ra khỏi khuôn
mặt, bé nhắm mắt lại để tóc không vướng qua mắt, trông dễ thương hệt như
một thiên thần của biển.
- Tại sao khi áp ốc vào tai người ta lại nói rằng nghe được biển hát.
Cũng
may cho nó, trong “hành trình chuẩn bị” để ra biển, nó đã được thằng
bạn trang bị cho một vốn kha khá những truyền thuyết của biển để phòng
thân. Giờ thì chí ít nó cũng trả lời được câu hỏi kia. À mà không những
cám ơn thằng bạn siêu nhân, mà cũng gửi lời cám ơn tới cả Wikipedia
nữa.
- Truyện dài lắm, có thực sự muốn nghe nguyên nhân không? Nó cố làm lấy cái giọng nghiêm trọng. ^^
- Có chứ! dù dài thế nào. Tớ và ấy có thời gian mà. ^^
Nó bắt đầu kể:
Khi
mà xa xưa chưa có biển. Thượng đế ban cho mỗi tâm hồn một viên ngọc của
tình yêu. Mỗi một tâm hồn ấy, khi mà bằng cách này hoặc cách khác đánh
rơi viên ngọc của mình thì nó sẽ tan thành trăm ngàn mảnh. Nhưng mỗi
mảnh ngọc ấy không biến mất mà hóa thành những giọt nước mang nỗi đau.
Những giọt nước ấy chảy lại với nhau tạo lên biển, nhưng biển lúc đó chỉ
có màu xám của sự đau buồn.
Con người càng sinh sôi nảy nở thì
nỗi đau càng nhiều, biển càng rộng và mênh mông với màu xám của sự cô
quạnh. Khi ấy người ta bỗng thấy một con ốc, nó nhỏ bé, lạc long và tội
nghiệp. Con ốc cứ loay hoay mãi giữa chốn con người không tìm được cho
mình lối đi, vậy là nó sợ hãi nép mình trong chiếc vỏ không ló ra ngoài.
Thượng đế thương tình nên đã đưa nó về với biển.
Từ khi con ốc
về với biển, biển trở lên biếc xanh mà không cần tới bất cứ phép màu
nhiệm nào. Chỉ vì biển đã không còn một mình cô đơn, nó đã có con ốc nhỏ
lắng nghe tiếng hát đơn độc bây lâu.
Vào một đêm buồn, biển thì
thầm với con ốc rằng nó chẳng có gì cho bản thân. Nước mắt đau buồn của
con người làm lên nó, bên trong nó chỉ có những vụn nát của tình yêu.
Biển chỉ có tiếng hát và linh hồn chứ không có tình yêu. Nhưng tiếng hát
ấy mờ nhạt, buồn bã. Người ta chỉ muốn nghe một vài lần rồi lãng quên
để tránh tự dằn vặt tâm hồn. Còn linh hồn của biển, nó nhờ gió giữ hộ.
Nhưng gió mải chơi, mải bay nhẩy khắp đắt trời rồi một hôm đánh rơi đâu
đó trên đường về. Thế là biển thấy mình vô nghĩa và mờ nhạt, giống như
những giọt nước trong suốt mà biển giữ trong mình.
Rồi một ngày
kia biển gọi mãi nhưng con ốc không trả lời, thượng đế nói con ốc đã ra
đi. Biển ngỡ ngàng rồi chìm vào buồn đau, nhưng rồi nó cũng tự để những
con sóng vỗ về bản thân, thời gian trôi qua và biển cũng nguôi ngoai rồi
để mọi chuyện tan dần vào bọt biển.
Thế rồi vào một nơi khác
cách xa biển, con người nhặt được vỏ ốc rồi tình cờ áp vào tai. Những âm
thanh da diết từ đâu vọng về. Kì lạ về thứ mình có được loại người liền
đi hỏi thượng đế. Thượng đế đã kể lại câu truyện ấy:
Ngày ấy,
con ốc nhỏ đã đi gặp thượng đế, cầu xin ngài cho biển được giữ lại tiếng
hát để không thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Ngài nói với con ốc là
nó phải đánh đổi linh hồn của nó để giữa được linh hồn của biển trong
mình. Và biển thì sẽ mãi không bao giờ biết được.
Con ốc đã khóc rất nhiều và đồng ý, thế nhưng nước mắt của nó chẳng bao giờ trở lại được với biển.
Con
người biết chuyện đã mang vỏ ốc trở lại với biển, đặt trên bờ cát. Biển
thấy vỏ ốc thì đưa sóng ôm lấy rồi kéo lại vào lòng mình, thế là linh
hồn của biển đã trở về với nó. Linh hồn mà trước kia bị gió đánh rơi,
giờ mãi mãi ở lại. Biển đã có linh hồn, rồi sau đó nó sẽ có tình yêu.
Nhưng biển tiếc thương con ốc nên nó quyết không yêu ai, chỉ rì rào
những âm thanh du dương hát cho một cái vỏ ốc vô tri đến muôn đời.
- Chuyện của biển lúc nào cũng buồn nhỉ?
- Ừ , những chuyện tình xung quanh biển lúc nào cũng man mác buồn và ý nghĩa. ^^
- Những câu truyện đấy cũng nhiều lớp như sóng dưới chân mình đúng không?
Cả
hai nhìn xuống chỗ cát ngập nước mặn dưới chân, ánh đèn hắt vào phản
chiếu những hạt thủy tinh vụn long lánh hắt qua làn nước. Bốn bàn chân
đưa nhau nghịch nghịch cho cát xới tung lên, đục ngầu.
Nó vòng tay ra đằng sau lưng bé rồi sát lại, “hình như tớ đang mơ đúng không?”.
- Chắc là không đâu.
-
Hỏi cho chắc ấy mà, tại đầu óc luôn trong một trạng thái mập mờ thiếu
ngủ, đôi khi cũng không biết đâu là thật là tưởng tượng nữa.
Bé cười, cười lấp lánh như mặt biển...
Nó
tiến sát lại, thật gần, thật gần... rồi đặt lên cái trán dễ thương ấy
một nụ hôn. Một hành động mà một thằng con trai như nó chưa bao giờ dám
tưởng tượng có thể làm. Không biết từ đâu động lực lại lớn thế, giũ bỏ
mọi sợ hãi ngượng ngùng trước đó. Có thể là biển vỗ sóng động viên, gió
thổi bay sợ hãi và ánh sáng của sao giúp nó tỉnh táo chăng? ^^
- Lợi dụng quá! Bé nói.
Hai
người nhìn nhau cười, lần đầu tiên nó dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy lâu
đến thế ^^. Tựa như là con ốc bị lấy mất linh hồn mà nó vừa kể vậy. Mãi
mãi, mãi mãi không thể dứt ra được.
*******
Ngày thứ hai ở biển.
Chiều
nay, tất cả thời gian được dành cho hoàng hôn trước biển. Hôm trước do
dậy quá sớm mà hai đứa ngủ khì quá chiều đến tối, thế là bỏ mất cơ hội
được ngắm mặt trời lặn dần xuống biển, ở phía chúng giao cắt với đường
chân trời. ^^
Thành phố cũng có hoàng hôn và mặt trời cũng lặn
dần sâu khuất ở phía chân trời. Người ta có thể thấy rõ ràng cảnh đấy ở
những cao ốc, với một tách café nhâm nhi dành cho sự kết thúc công việc
của ngày ^^. Nhưng ở thành phố mọi thứ đều đầy lên ở hút sâu của tầm mắt
với lố nhố những mái nhà. Chỉ khi ở biển, với sự mênh mang vút tầm mắt
người ta mới thấy thực sự được tự do, được khoan dung với tâm hồn.
Bé
đưa ngón tay ra, chỉ về phía quầng đỏ khổng lồ bị che bởi mây chiều tím
ngắt. Nó nhìn thẳng, tựa như cái nhẫn con chuồn chuồn đang bay trước
mặt trời vậy, ánh sáng lay lắt của trời chiều chiếu qua đá nạm thạch anh
ở cánh nhẫn trong suốt , khiến cho góc nhìn trùng lặp đẹp đến lung
linh.
- Mặt trời đang xuống rồi.
- Ừ, mặt trời đang lặn dần xuống biển. ^^
- Có phải mọi thứ đều như mặt trời không? Có khoảng huy hoàng rồi cũng đến lúc vụt tắt.
- Nhưng sang ngày mới, mặt trời lại huy hoàng đấy thôi.
- Vậy là lại có một khởi động mới cho một chu trình mới, để lại tất cả quá khứ và bóng tối lại phía sau.
- Có lẽ vậy, cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, lại huy hoàng và lại đến lúc biến mất.
- Sao tự nhiên nói có vẻ triết lí thế?
Bé cười, tay lại buông xuống cát vẽ những hình ảnh loằng ngoằng khó hiểu, một phép ẩn dụ gì đấy của tâm hồn chẳng hạn. ^^
- Tình yêu có giống mặt trời không? Có huy hoàng rồi sau đó biến mất?
-
Tớ không chắc vì thế giới quá rộng lớn, có nhiều điều có thể xảy ra.
Đôi khi trong cuộc sống người ta cần số phận để sắp đặt để tình cảm tìm
được đến với nhau. Bởi những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên
khắp các con đường. Thế rồi có khi một lúc nào đó, tình cờ, hai trong số
họ gặp nhau. Có thể họ chỉ nói với nhau vài câu, vô thưởng vô phạt, rồi
sau đó rời đi. Hoặc có thể dừng chân đôi chút, giúp đỡ nhau để trở
thành bạn bè ^^. Hay nhiều hơn nữa, họ ở lại bên nhau, nương tựa nâng đỡ
tâm hồn nhau . Có rất nhiều phương án có thể xảy ra giữa hai con người
ấy. Chỉ khi nào tìm thấy một người khiến thật tâm mình rung động, yêu
thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn thì họ
mới ở bên nhau mãi mãi. Và tạo thành những tháng năm mặt trời không bao
giờ tắt, giống như những đêm trắng của vùng cực vậy. ^^
- Sao lại biết nhiều thế.
- Ăn cắp trên mạng, mỗi nơi một tí.
- Thật không?
- Thật mà, tớ chẳng biết gì đâu.