Công ty đã vào giờ làm việc, các phòng ban ai nấy cũng đều làm việc
nghiêm túc. Nhưng chỉ được vài phút, khi quản lý bước đi thì tiếng xì
xào, bàn tán râm ran lại vang lên:
- này! Giám đốc mới của chúng ta, con gái của bà giám đốc chỉ mới 19 thôi._nhân viên nữ 1 lay đồng nghiệm bắt đầu bàn tán
- Vậy hả? trẻ con vắt mũi chwua sạch thì làm sao mà quản lý công ty được_nhân viên nữ 2 trố mắt, tập trung nghe chuyện
- Thì thế! Vậy nên hôm qua vừa mới đưa dự án đã bị sếp Tổng Lâm quát một trận, bảo về làm lại_nhân viên nữ 1 trề môi
- Đã thế lại còn không biết điều xin làm trong 1 ngày là hoàn thành _ nhân viên nam kia thấy vậy cũng góp chuyện
- Ôi trời! thật chẳng biết trời cao đất dày là gì _nhân viên nữ 3 nghe vậy cũng xen vào bình luận vài câu
-
tôi cá là chỉ vài ngày thì giám đốc mới sẽ phải về nhà với mẹ thôi.
Tổng giám Lâm nổi tiếng là người khó tính mà _nhân viên nữ 2 khẳng định
-
ôi trời. vậy mà khó tính gì. Tôi thấy anh ấy làm việc rất nghiêm túc,
lại tiêu sái, anh tuấn. _ nhân viên nữ 1 chắp hai tay, hai mắt mơ màng
suy nghĩ
- …
Cứ như vậy, chuyện về nó được tung ra khắp nơi, là
chủ đề bàn luận sôi nổi nhất trong công ty. Chỉ đến khi quản lý bước
đến, trừng lớn mắt, họ mới vội vã trở về chủ, nhìn quản lý với ánh mắt
vô tôi, tiếp tục làm việc.
Đúng 10h sáng, cuộc họp lại bắt đầu
như hôm qua. Nó ôm cặp tài liệu mà bất giác chùng bước, chẳng muốn đi.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh, thâm trầm khó đoán của nó, lời nhận xét sắc
bén, có chút lạnh lùng vô tình của hắn là nó lại không muốn đi. Nhỡ đâu
kế hoạch sau khi chỉnh sửa vẫn không được thông qua thì làm thế nào? Bản
kế hoahcj này nó đã làm hết sức, tỉ mỉ từng chút một . nếu muốn chỉnh
sửa nữa thì nó cũng không sửa được.
- Giám đốc! đã đến giờ rồi_thư kí của nó nhje nhàng nhắc nhở khi thấy nó ngỗi thẫn người ra
- Tôi biết rồi
Dù
muốn hay không, nó cũng phải đẩy cửa bước vào. Khuôn mắt nó cố gắng nở
nụ cuời tươi nhất có thể. Hắn từ lâu đã quan sát nét mặt của nó. Đôi môi
nhợt nhạt, làn da không còn hồng hào mà trở nên xanh xao, đôi mắt lại
có quầng đen nhợt nhạt. chắc chắn hôm qua nó đã thức cả đêm. Chỉ mới một
ngày không gặp mà hắn ngỡ như nàng vừa mới ở cả tuần trong bệnh viện.
Cảm
thấy có gì ngưa ngứa sau cổ, nó quay lưng lại, bất giác bắt gặp ánh
nhìn như thiêu đốt người nó. Hình như trong mắt người ấy hiện lên tia
đau lòng. Đau lòng? Phải không vậy?hắn đang đau lòng ư? Vì cái gì mà đau
lòng? Chắc la do thiếu ngủ nên thị giác nó kém rồi. Lắc đầu để tránh
suy nghĩ vẩn vơ, nó nở nụ cười, trình bày lại bản kế hoạch sau khi chỉnh
sửa.
- Tốt lắm. mình ủng hộ cậu_sau khi nghe xong, Quân đứng lên vỗ tay.
Nó
nhìn Quân bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Có một người bạn như Quân thật
là tốt. đâ có như ai đó…nó khẽ liếc mắt nhìn sang biểu dạt trên khuôn
mặt của hắn. nhưng dường như nó chẳng nhận được gì. Khuôn mặt hắn không
chút biến đổi, vẫn giữ nguyên như cũ, thâm trầm, khó đoán. lần này, Sau
khi nghe xong, không ai dám hé răng nửa lời. cũng bởi vì nhìn sắc mặt
của hắn_ vị tổng tài anh tuấn kia. Chỉ thầm tội nghiệp cô giám đốc mới
vào làm mà đã bị giáng đòn chí mạng. hắn khẽ cong khóe môi, nói:
- các vị có ý kiến gì thì nói đi. Tôi sẽ ghi nhận và trình bày quan điểm của mình sau
nghe
hắn nói vậy, mấy người kia cũng chẳng dám nói gì. Thời gian chầm chậm
trôi qua, căn phòng họp bỗng nhiên yên ắng đến mức rợn người. còn nó, mồ
hôi từ tay, trán đã nhỏ thành từng giọt từ lâu, im lặng chịu đựng không
khí ngột ngạt, bức bách của căn phòng này
- thực ra! Tôi thấy bản kế
hoạch này so với lần trước có chút tiến bộ_ dường như cả thế kỉ trôi
qua, một vị giám đốc trẻ mới lên tiếng
- tôi thì thấy tốt nhất là để
người khác làm kế hoạch này thì hơn. Giám đốc Linh mới tới, có lẽ còn
nhiều điểm thiếu sót_một người khác lại lên tiếng.
- Anh nói như vậy là sao?_Quân lên tiếng, cảm thấy bất bình cho nó_ tôi thấy như vậy là được rồi, cái gì mà giao cho người khác.
- Tôi…_ vị giám đốc kia cũng khoogn biết nên nói lý do là gì, chỉ sợ sệt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của vị tổng giám kia
-
Được rồi! _sau một hồi nghe tranh cãi, hắn mới lên tiếng, ngay lập tức
căn phòng lại trở nên im thin thít_ kế hoạch lần này tuy đỡ hơn nhưng
vẫn chưa làm tôi thực vừa lòng. Tôi biết giám đốc Linh làm việc rất vất
vả nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều. cho nên tôi quyết định…sẽ hoàn thành
bản kế hoạch cùng giám đốc Linh
Mọi người nín thở kinh ngạc nhìn hắn. quả thực là chuyện động trời nha. Ai cũng biết sếp tổng trăm công
nghìn việc ở tập đoàn của mình vậy mà giờ sao lại có thể nhân từ đến độ
giúp làm kế hoạch của một công ty nhỏ bé như thế này?
- thực ra.
Cũng không cần đâu Tổng giám Lâm. Tôi nghĩ anh có nhiều việc hơn để làm.
Thực ra để tôi giúp giám đốc Linh cũng không có vấn đề gì
- đúng vậy
ạ!_mắt nó sáng rực lên. Khi nãy, vừa nghe hắn sẽ giúp nó màtín hiệu báo
nguy hiểm đã vang lên dữ dôi. Giờ nghe tên Quân nói vậy, nó vui mừng
hùa theo_ tổng giám Lâm chắc chắn có nhiều việc quan tọng hơn, để tôi
với Giám đốc Quân làm cũng được
- giám đốc Quân. Dự án đấu thầu khu đất kia tôi giao cho anh, anh hoàn thành chưa?_hắn quay sang hỏi Quân
- tôi…có gặp chút khó khắn. thực sự đối thủ của ta khó lường, mưu mô hơn ta nghĩ_Quân ấp úng
- vậy cậu sao lại muốn giúp người khác trong khi việc của mình làm chưa xong.
Đoàng!
Số phận đã an bài. Thế là hắn đã quyết định, từ ngày mai, nó phải theo
hắn đi thực tế ở các nhà máy, cửa hàng, nhà hàng,… và đi tiếp khách
hàng, các bữa tiệc để mở rộng quan hệ giao tiếp
Cũng có nghĩa là, nó phải lẽo đẽo theo hắn 24/24h
Ôi trời ạ. Tự do ơi! Sao vừa mới đến đã vội đi?
Nhấc mi mắt nặng trĩu, với tay lấy đồng hồ.
Trời ạ!
Đã gần 7h rồi sao?
Tung chăn ra khỏi người, nhảy bật dậy, nó lật đật vệ sinh rồi bay xuống nhà:
- con đi làm nha mẹ
mẹ nó đang lui cui dọn đồ ăn ra bàn, thấy thế vội bảo:
- ăn sáng rồi hẵng đi
- không được đâu mẹ à. Con đi trễ nhân viên sẽ coi thường. con đi nha
nó
hôn lên má bà rồi phóng đi. Lắc đầu. bà biết là trễ giờ nhưng không nỡ
gọi nó dậy. hôm qua đến 9h nó mới về, nhìn sắc mặt xanh xao, da tái
nhợt, đôi mắt thâm quầng của nó, bà vô cùng đau xót. Sáng hôm nay có
chút thời gian, bà muốn nó ngủ thêm tí nữa. không dè, nó lại bỏ cả buổi
ăn sáng để giữ chữ tín với nhân viên. Quyết định gia công ty cho nó, là
đúng hay sai?
Nó vừa xách xe máy ra đến đầu ngõ, đã thấy trước
mặt một chiếc BMW đen tuyền đứng chắn trước. khựng lại! sao có chút quen
quen? Lẽ nào????không thể. Nó đang phân vâng thì một người đàn ông bước
xuống. Là hắn! đứng tựa vào cửa xe, hắn lười biếng mở miệng:
- đứng đó làm gì? Không mau cất xe của cô rồi lên xe tôi
- tại sao?_nó phùng má. Làm gì mà giọng ra lệnh dữ vậy
-
cô quên bắt đầu từ hôm nay cô phải theo tôi đi học tập kinh nghiệm thực
tế sao?_ hắn điềm nhiên, khóe môi có chút hơi cong. Sao nó nhìn thấy nụ
cười của hắn có chút quỷ dị nhỉ?
- Nhưng công ty tôi thì sao? _nó cố gắng viện lý do
-
Tôi đã nhờ người quản lý rồi. Giám đốc Trương có nhiều kinh nghiệm hơn
cô, hơn nữa cũng là bạn thân của ba cô. Cô yên tâm. Chỉ cần theo tôi là
được rồi
- Nhưng mà….
- Cô nhiều lời quá đấy. tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu với cô
Nó
đành im miệng, lặng lẽ cất xe rồi mở cửa vào xe hắn. đáng ghét! Đến
ngay cả lịch sự tối thiểu nhất, mở xe cho nó mà hắn cũng không làm. Coi
nó là thứ gì cơ chứ?
- tôi không phải tài xế của cô. Thưa Dương tiểu thư_ hắn khẽ châm chọc khi thấy nó mở cửa sau
lếch
thếch, nó mở cửa trước, vào ngồi, đóng cửa cái rầm. khuôn mặt vì tức
giận mà đỏ lên, phụng phịu. hắn nhìn qua gương thấy vậy, khẽ bật cười.
Thật sự thấy dễ thương, giống như con mèo nhỏ bị chủ bắt nạt vậy
- có gì vui lắm sao mà cười?_nó nghe được giọng cười của hắn. tức giận mà quát
- đúng vậy! tôi vui nên tôi cười
- có gì đáng cười?
- à…._hắn cố kéo dài giọng trêu chọc_chỉ là tôi nhìn thấy một con mèo nhỏ tức giận vì bị trêu chọc thôi mà
- anh…_mặt nó đỏ lại càng đỏ thêm_anh nói ai là con mèo nhỏ?
Hắn
mỉm cười không đáp, nhấn ga chạy xe. Ôm mối hận trong mình, nó không
muốn to tiếng nữa. không thèm cãi nhau nữa. ôi thực là bực bội mà. Không
được giải tỏa nên trong lòng cực kì bực bội. thở phì phò, cố nén giận
trong mình. Hắn bất giác quay qua nhìn nó. Thấy nó mặt đỏ lên vì tức
giận trông vô cùng đáng yêu nha. Lại còn bộ ngực vì thở mạnh tức giận,
nhấp nhô lên xuống liên tục làm hắn thấy…có chút khác lạ trong người.
Khát khao nos
Đúng
vậy. là hắn khát khao nó. Đã hơn tháng nay, đêm đêm hắn đều mơ thấy nó.
Chính là con người đang ngồi bên cạnh hắn đây. Khát khao mọi thứ của
nó. Tưởng chừng như không thể thỏa mãn đủ cơn khát. Hắn đã thử quan hệ
với nhiều người con gái khác để thay thế nó. Nhưng kết quả, hắn chỉ qua
loa đại khái rồi tống cổ đi hết.
Nó là người gây nên tất cả điều này
Làm cho mọi người đồn đại Ken đại ca “có vấn đề”
Vậy thì nó phải là người giải quyết tất cả.
Xe đột ngột dừng lại
Nó thắc mắc nghiêng nguời qua định hỏi hắn
Bỗng có một cái gì đó chặn nói đôi môi nó
Mềm
Ngọt
Ấm
Hương vị của nó vẫn như trước, làm hắn lưu luyến không thôi
Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua
Hắn
mới thỏa mãn mà buông nó ra. Nó thở phì phò, cố nuốt một ngụm lớn không
khí. Thực là khó thở. Tại sao lại phải lấy mất không khí xung quanh của
nó vậy chứ? Nó oán giận nhìn hắn, có chút bực mình:
- anh…tại sao…????
- Tại sao cái gì?_hắn nhướng mi
- Tại sao lại đột ngột hôn tôi
- Là bởi em quyến rũ tôi
- Tôi???_nó chỉ vào mình quyến rũ anh?
- Uk_hắn gật đầu, nhấn ga chạy tiếp
- Sao có thể….như vậy chứ?
Đầu
nó quay vòng vòng….kiểm điểm lại mọi hành động từ lúc lên xe đến giờ,
nó chỉ ngó qua cửa sổ mà thầm mắng hắn, như vậy là quyến rũ hắn sao? Sao
lại có cách mê hoặc người khác bằng chửi thầm người ta chứ? Chẳng lẽ
những người oán hận nhau đến tận xương tủy, ngày đêm nói xấu sau lưng,
chửi thầm người khác là đang quyến rũ, mê hoặc hay sao? Dầu nó quay vòng
vòng với mớ câu hỏi hỗn độn
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch trơ ra như
phỗng của nó, hắn biết ngay là nó đang có những suy nghĩ vô cùng ngu
ngốc, suy tưởng viễn vông rồi. tự hỏi, sao nó lại không chọn ngành văn,
đi viết truyện viễn tưởng nhỉ?
Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa
nhà lớn. oaaaaa!!!! Thật là cao nha. Định khủng bố ánh mắt của người
nhìn hay sao mà lại xây lớn thế kia?
Giao chìa khóa xe cho bảo vệ,
hắn kéo con nhỏ đang há hốc mồm, mắt trợn trắng (sao giống như chết đột
quỵ zậy?) kia bước vào trong. Nhân viên thấy hắn đều cúi đầu chào:
- chào Tổng Giám Lâm
hắn gật đầu, kéo con người kia hướng đến thang máy chuyên dụng.
vào phòng của mình, hắn mới thả con người kia ra khỏi tay mình, ngồi xuống ghế nhàn nhã nói:
- thu hồi ánh mắt tò mò kia của em lại đi. Em đến đây để học tập, làm việc chứ không phải đi du lịch, tham quan đâu.
- Vậy tôi làm gì bây giờ?
- Tí nữa sẽ có cuộc họp, em xem lại hồ sơ rồi đi cùng tôi
Nó
trừng mắt nhìn con người đang ngồi nhàn nhã đọc hồ sơ kia. Ôi cái cuộc
đời này! Không biết nó phải gặp cái khuôn mặt đáng ghét ấy bao lâu nữa
đây? Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tức chết đi được. chỉ hận là không thể đấ bay
vèo cái khuôn mặt ấy đi ra ngoài. Lẩm bẩm vài câu nguyền rủa hắn, nó mới
chịu khó ngồi nhìn tài liệu trên tay. Chẳng biết là hắn có ý định chuẩn
bị tài liệu cho cô xem hay không mà tài liệu cô đang cầm giải thích vô
cùng kĩ lưỡng, ghi chú thêm vài thuật ngữ, có cả tên tuổi, lai lịch sơ
bộ của đối tác để nó có thể dễ dàng nắm được tình hình.
- Thưa tổng giám đốc. 10 phút nữa là đến cuộc gặp với tổng giám đốc Vũ rồi ạ_ cô thư kí vào lễ phép thông báo
- Tôi biết rồi. mà cô Hằng này. Hôm nay cô không cùng đi với tôi đâu. Giám đốc Linh đi với tôi là được rồi
- Vâng! Tôi biết rồi ạ. Tổng giám đốc có gì dặn dò nữa không ạ?
- Được rồi. cô ra ngoài đi
Cô thư kí lại cúi đầu một lần nữa rồi mới quay ra. Nó chớp chớp mắt hỏi hắn:
- anh…
- có gì ak?_hắn liếc mắt nhìn nó
- tôi không chắc là giúp được anh nhiều việc đâu. Cho nên… để tôi đi với anh chắc sẽ làm anh bận rộn
- cô chịu khó im lặng là đã giúp tôi rồi
- anh…
nó
tức giận trừng mắt nhìn hắn. ôi trời ơi. Sao lại có loại người như vậy
chứ? Người ta đã nói chuyện một chút tử tế rồi, mình phaỉ đáp lại cho
lọt tai chứ. sao lại nói câu nào là câu nấy qua hk lọt lỗ zậy trời? đã
thế…nó chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa
hắn nhìn thấy khuôn mặt bừng
bừng tức giận của nó thì khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu cô nương
này…mới nói một tí là đã giận rồi ak? Anh khẽ hắng giọng:
- em vào phòng trang điểm lại tí rồi đi với anh
nó liếc hắn bén ngót, nện chân đi vào phòng vệ sinh
…….
chiếc
xe đỗ xịch trước cồng một nhà hàng Pháp sang trọng. nó sau khi bị hắn
chê này chê nọ về bộ đồ đang mặc trên người thì đã được khoác lên người
bộ đầm vàng viền đen hắn tự tay chọn. thật là rắc rối mà. Nó than thầm
trong miệng. chỉ gặp đối tác thôi mà , sao lại kĩ càng thế chứ? nó tự
tin bước đến bên cạnh hắn, khoác tay qua người hắn làm hắn giật mình
nhìn sang nó đang hướng ánh mắt cười cười, hắn nghi hoặc. lại giở trò gì nữa đây?
- anh đi nhanh lên. Đối tác đang chờ mà
nó
thấy hắn nghi ngờ, mỉm cười ngọt ngào giục. hừ! anh nhĩ rằng anh bắt
nạt tôi được thì tôi không bắt nạt anh được ak? Hãy đợi đấy.
hắn nghe
nó giục mới nhớ ra, rảo nhanh chấn đến bàn. Chờ hai người là một người
đàn ông có nước da trắng trẻo, khoảng 25 tuổi.bên cạnh hắn cũng là một
cô gái xinh đẹp, thân hình có thể mê hoặc ánh mắt bất cứ người đàn ông
nào. nghe tiếng bước chân đến, người đàn ông dời mắt khỏi tờ báo trên
tay, mỉm cừoi, đứng lên giơ tay bắt với hắn:
- Xin chào tổng giám đốc Lâm
- Chào Tổng giám đốc Vũ. Tôi đã để anh đợi lâu rồi. thật xin lỗi
- Không có gì. Tôi với thư kí cũng mới đến mà. Thư kí của tôi_ cô Thu Vân, chắc anh cũng quen rồi chứ.
- Ak. Uk! Chào cô! Cô gái xinh đẹp. Giám đốc của cô rất có mắt nhìn người._hắn giơ tay ra bắt với cô thư kí
- Chào tổng giám đốc Lâm. Anh vẫn có tràn đầy mị lực như trước nhỉ_cô Vân cũng giơ tay ra bắt
-
Tổng giám đốc Lâm quá khen rồi. thư kí mới của anh cũng không kém phần
mê lực nhỉ. Tuy là dáng vẻ hơi nhỏ nhắn…nhưng là…rất vừa mắt_Phan Thiên
Vũ nhìn nó, sờ sờ cằm cười nói_rất vui được gặp cô. Tôi là Lâm Thiên
Vũ_anh chàng đưa tay bắt tay nó
- Chào anh. Tôi là Dương Đăng Linh. Giám đốc công ty XXX rất mong được sự giúp đỡ của anh
-
A! ra là giám đốc công ty XXX vậy mà tôi cứ tưởng thư kí mới của Tổng
giám Lâm. Khi nào có cơ hôi, tôi nhất định hợp tác với công ty cô một vụ
làm ăn. Lúc ấy cô có thể cho tôi mời cô một bữa cơm được chứ
- Không vấn đề gì_nó mỉm cuwoif, hai má đồng tiền phúng phính
- Cô hứa rồi đó_Thiên Vũ nheo mắt nhìn nó cười dụ hoặc
Hắn
nãy giờ nghe hai người nó chuyện mà muốn xông vào tên bạn thân của mình
đánh cho một trận. Phan Thiên Vũ vốn là bạn thân từ nhỏ của hắn. nẫy
giờ chào hỏi rườm rà rắc rối như vậy chỉ là sở thích và thói quen quái
gở của hai người thôi. Giwof đây nhìn tên bạn chí cốt đùa cợt, tán tỉnh
cô gái của mình, hắn thực sự không thể nào vừa mắt nổi. tức giận mà lên
tiếng:
- hai người định nhịn ăn mà nói chuyện hay sao. Tôi đang bận. mau vào bàn chuyện làm ăn đi
-
hahaha. Tổng giám Lâm! sao anh lại nôn nóng như thế? Để tôi nói chuyện
với giám đốc Linh một tí có phiền hà gì đâu_vẫn với giọng cười cợt,
Thiên Vũ nói, cười cười nhìn hắn đang bốc hỏa trên đầu
- Thiên Vũ! Tôi đã nói đừng có chọc vào tôi. Cậu có nghe không hả?
-
Hahaha!_Thiên Vũ lúc này mới cuời lớn_chọc Cậu tức giận thật là vui
đấy. làm gì mà giữ giám |Đăng Linh kĩ thế. Cậu thấy tôi độc thân phải
tạo cho tôi chứ. sao đằng này lại chắn hết đường làm ăn của tôi thế kia?
- Cậu có thể tán tỉnh bất kì ai. Trừ cô ấy ra
- Tại sao??????_vẫn biết trước câu trả lời nhưng Thiên Vũ vẫn muốn hắn từ miệng nói ra
- Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi_núi lửa của hắn bùng nổ, bốc hỏa. hét to lên như là khẳng định chủ quyền
-
Cái gì…anh_nó lúc này nghe hắn nói thì miệng lapaj tức đơ cả lại. hắn
đang nói cái quái quỷ gì thế? _anh đnag nói cái quái gì thế? Cái gì là
người phụ nữ của anh? Ai là người phụ nữ của anh???
- Em bây giờ vẫn
còn như vậy là sao? Em có gì không vừa lòng với anh? Em nói đi! Tại sao
không chịu ở lại bên anh? Tại sao lại phải nhất định rời xa kia chứ?
- Em…em…không thích anh
-
Em không thích anh? Không thích anh tại sao lại nhân lúc trái tim anh
lỏng lẻo, lại từ từ lẻn vào,rồi ở saau trong đó không chịu ra. Anh tìm
đủ mọi cách, cố gắng đưa người khác thay thế em, cố gắng xóa sạch mọi
trí nhớ về em… rốt cuộc. vẫn không thể nào quên em được. vậy mà em lại
vô tình. Nói đi là đi luôn, không một lần nuối tiếc, không một lần nhớ
anh, gặp anh thì đuổi, trốn như gặp tà. Anh phải làm gì đây chứ?_hắn
phẫn nộ nói hết lời lẽ trong lòng mình. Mọi thứ! Tất cả mọi thứ trong
lòng hắn đều được nói ra. Hắn bây giờ thật sự là không chịu nổi nữa rồi.
không chịu nổi nữa rồi. hắn nhớ nó điên cuồng, nhớ đến phát ngây dại cả
người, thơ thẩn ra. Còn khi gạp được nó, lại càng nhớ nó hơn nữa, tốc
độ, hiệ quả làm việc của hắn đều là nhờ có gặp được nó hay không? Hắn
chẳng thể chịu nổi nữa rồi
- Em…_nó nghe hắn nói vậy trở nên lắp bắp,
không ngờ hắn lại có tâm trạng như vậy. nó cứ tưởng hắn chỉ xem nó như
mọi người khác, đều bị hắn chán ghét. Nó sợ sẽ đau khổ khi hắn nói không
cần nó nữa nên mới vội vàng rời khỏi hắn. vô tình. Nó đã làm hắn tổn
thương sao? Không! Đây nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn thôi
- Bây giờ em trả lời anh đi! Em có yêu anh không?_hắn thấy nó mải mê suy nghĩ, không nói một lời mới nôn nóng hỏi nó.
-
Tôi…tôi thực sự không hề yêu anh. Từ trước đên giờ cũng vạy, sau này
cũng thế. Tôi nghĩ anh nên tìm người khác để chơi đùa. Tôi không phải là
đối trượng đáng để anh chơi đùa, đùa cợt., muốn làm thế nào thì làm
-
Anh không hề đùa cợt em. Đó là sự thật. em làm anh phát cuồng, phát
điên vì yêu em. Giờ em lại nói trước nay chưa hề có tình cảm với anh. Em
đang nói dối, em đang dối anh! Đúng không>?đúng không Đăng Linh?_hắn
ra sức lay vai nó
- Tôi nói sự thật, trên đời này thiếu gì ngừời
thíc anh. Anh cứ chọn cho mình một cô đi. Còn tôi! Xin lỗi. người tôi
yêu không phải là anh
Nói rồi, nó quay gót bỏ đi, bước đi gấp gáp, sau biến thành chạy. nước mắt trào ra hai bên gò má.
Hắn nhìn nó, vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt mơ hồ hoang mang. Thiên Vũ đỡ hắn đứng dậy, an ủi:
- thôi không sao đâu! Cô ấy không thích cậu thì cậu tìm người khác. Hay để tôi giới thiệu cậu vài người như vậy nhé
- không cần_hắn gặt tay Thiên Vũ ra_ không ai như cô ấy đâu. Tôi có tìm cả đời này cũng không tìm ra một Dương Đăng Linh thứ hai
nói
rồi, hắn bước chân vô hồn ra ngoài. Thiên Vũ lắc đầu. Lê Hoàng Kỳ Lâm_
công tử hào hoa đã yêu thật rồi sao? Cô gái ấy! mị lực thật lớn mới có
thể làm Lâm Ken của chúng ta yêu sâu đậm đến như vậy. thực là…sáng khâm
phục
….
Mấy ngày nay, hắn chỉ ngồi trong nhaf uống rượu,
việc công ty giao cho người khác thay thế. Hắn uống say, say thì ngủ,
sau đó tỉnh lại, rồi lại uống tiếp, say tiếp. mặc dù quản gia đã nhắc
nhở, khuyên nhủ hết lời nhưng hắn vẫn không nghe, đem bình rượu vào nốc
tiếp. Quản gia sợ hắn sẽ chết vì rượu mất nên mới gọi điện cho Thiên Vũ
- A lô_đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng trầm ấm của Thiên Vuc
-
Cậu Vũ à? Tôi là quản gia nhà cậu Lâm đây. Cậu chủ nhà tôi không biết
mấy hôm nay bị gì mà cứ uống rượu suốt. say thì kêu gào tên cô Linh. Tôi
lo lắm. cậu tới đây khuên giúp tôi chứ tôi nói cậu Lâm hông có nghe
- Được rồi. bác yên tâm. Cháu đến ngay
Thiên
Vũ cúp điện thoại, khoác vội áo rồi phi thẳng đến nhà của hắn. vừa bước
vào đến nhà, Thiên Vũ chạy xộc vào phòng của hắn. nhìn thấy hắn một
thân rượu đổ đầy quần áo, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm mấy ngày chưa
cạo. không còn đâu là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nữa. nhác thấy
hắn đưa chai rượu lên định nốc tiếp, Thiên Vũ ngăn cản lại - Đừng uống
nữa
Hắn giật phắt tay ra, nốc một hơi:
- cậu để cho tôi uống. tôi không có được cô ấy rồi, ngay cả đến rượu mà cậu cũng cấm tôi là sao?
Thiên
Vũ nhìn thấy hắn như thế, thật sự rất bất ngờ. lại có con người khiến
hắn thành ra như thế này hay sao? Những tưởng hắn cũng chỉ là vui qua
đường. không ngờ…. Sau một hồi giằng co với hắn, khuyên nhủ hắn không
được, Thiên Vũ chán nản bước ra ngoài. Anh phải đi tìm Linh để giải
quyết rõ chuyện này. Nhìn thấy thằng bạn thân như vậy, anh thật không
đành lòng. Nghĩ là làm, anh lục tìm địa chỉ nhà nó rồi lái xe đi.
Chiếc
xe đỗ xịch trước một ngôi nhà ba tầng. ở trước nhà là một vườn hoa rộng
lớn không khỏi làm khách vừa đặt chân đến đã có thiện cảm với chủ nhân.
Hắn lịch sự nhấn chuông. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên,
khuôn mặt tuy cũng có vài vết nhăn nhưng khí chất ngút trời không khỏi
khiến người ta ngưỡng mộ. người phụ nữ này chắc hẳn khi xưa là một người
con gái tài sắc. Thiên Vũ lịch sự mở miệng:
- Cháu chào bác! Cháu là Thiên Vũ, bạn của Kỳ Lâm. Cháu đến đây để tìm Linh ạ.
- À. Cháu vào nhà đi rồi hẵng nói chuyện.
Anh theo chân bà bước vào nhà, bà Tú rót nước mời anh, rồi ngồi vào ghế đối diện. anh đón lấy ly nước từ tay bà rồi lịch sự nói:
- Chắc hẳn bác cũng biết chuyện giữa Linh và Lâm rồi ạ
- Uk! Bác cũng mới biết sau khi hai đứa chia tay. Cũng thật không ngờ, nó lại làm như vậy để cứu giúp công ty
-
Dạ vâng. Nhưng thực lòng cháu nghĩ hai bên cũng không có gượng ép đâu
ạ. Chẳng qua tên Lâm ngốc nghếch , nhát gan này sợ sẽ bị tổn thương nên
không chịu mở lòng ra lần nữa thôi. Giờ nhận ra thì Linh đã…
- Con
Linh nó cũng chẳng kém phần đau khổ đâu. Hai đứa nhỏ ngốc nghếch này.
Bên ngoài thì ra dáng dũng cảm lắm, nhưng lại rất sợ bị tổn thương. Thật
là. …_bà thở dài_thôi để bác dẫn cháu đến phòng cái Linh mà khuyên nhủ
nó. Mấy ngày nay chả ăn uống gì cả, chỉ ngồi ủ rũ trong phòng thì cũng
có ngày chết mất
- Dạ vâng. Vậy thì phiền bác ạ
Bà dẫn anh lên lầu. để anh trước cửa phòng, bà đi xuống để hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau
Cộc…cộc…cộc
- mẹ à? Con không đói bụng lúc nào đói thì con ăn. Mẹ không cần lo cho con đâu
- không! Là tôi! Thiên Vũ đây
- à. Anh đến có chuyện gì không?
- Có thể nào lịch sự mời tôi vào phòng được không?
- À ! xin lỗi
Cạch cạch…
-
mời anh vào_nó xuất hiện trước mặt anh. Thật là nhìn thê thảm. đôi mắt
sưng húp, da dẻ xanh xao. Cô dường như đã mất hết sức sống.
- xin chào. Tôi có thể nói chuyện với cô chút được không?
- Vâng. Mời anh ngồi
Anh ngồi xuống ghế, còn nó ngồi ở nệm. anh lúc này mới cất tiếng hỏi:
- Cô thực tình không yêu Lâm
- Anh hỏi vậy ý là sao?
- Hiện giờ hắn đang rất buồn khổ. Suốt ngày chỉ biết đến rượu và rượ, ngồi lì trong phòng mà gọi tên cô…
Nghe
Vũ kể một hồi, lòng nó cảm thấy đau xót. Là ra nông nỗi như vậy sao?
Nhưng…nó nhớ lại những việc trước đây hắn đã gây cho cô, vẻ đau xót biến
mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng:
- như vậy thì sao?
- Cô không hề cảm thấy có lỗi khi làm Lâm ra thành như thế sao?
- Liên quan gì đến tôi? Anh ta có chuyện gì thì tôi có quan hệ gì tới hay sao?
- Cô… thật sự Lâm rất yêu tôi
- Đối với ai anh ta cũng vậy. trong lòng anh ta người con gái ấy mới thực sự là người anh ta yêu
- Cô không thể cứ nhắc mãi đến quá khứ ấy được. người Lâm yêu hiện tại là cô. Làm sao lại lấy quá khứ để trách hắn được
- Tôi không trách hắn. vả lại cô gái ấy không phải là quá khứ mà hiện giờ anh ta vẫn yêu
- Vẫn yêu tại sao lại đau khổ khi chia tay cô?
- Là bởi vì…mất đi một món đồ chơi thú vị thôi
- Không có lý nào, không có người nào mất đồ chơi lại trở nên cô độc không ăn uống, tự hành hạ mình như thế
- Ai biết được là do tôi? Nhỡ anh ta khó ở thì sao? Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện nưa! Mời anh về đi
- Tại sao hai người lại cố chấp như vậy chứ?
- Tôi không cố chấp. nhưng tôi cũng không chịu đựng đc anh ta. Tốt nhất nên chia tay trước khi cả 2 tự làm khổ nhau
- Cô thực sự vẫn không chịu quay lại bên hắn
- Tôi mệt rồi. phiền anh ra ngoài và đừng bao giờ nhắc tới tên anh ta nữa
Nói
rồi, nó ngã xuống giường, quay mặt vào trong tỏ ý muốn ngủ. Thiên Vũ
cũng không thể nào nói nữa, chỉ nhìn nso thở dài rồi chậm rãi bước ra.
Hai người…thực sự là mong muốn như thế này sao? Anh làm sao giải quyết
đây.
Xuống dưới nhà, mẹ nó hỏi:
- không được hả cháu?
- Dạ không_ anh lắc đầu chán nản_ cô ấy cứ cố chấp, không chịu nghe cháu nói
-
Ukm! Tính khí con bé xưa nay là vậy. cố chấp cực kì cho nên cháu khuyên
bảo nó được mới là điều lạ. thôi để bác khuyên nó dần xem sao. Cháu hôm
nay ở lại ăn cơm nhé
- Dạ thôi! Để cháu về xem thử tên ấy ra sao. Giờ này chắc cũng không chịu ăn cơm đâu
- Ừ. Vậy cháu chăm lo cho Lâm đi
- Thưa bác cháu về
- ừ! Cháu về
Thiên
Vũ chán nản bước tới, khởi động xe lái đi. Chuyện tình cảm thật alf rắc
rối, khiến anh không thể nào hioeeur nổi. tại sao hai người lại cứ tự
tổn thương bản thân mình cơ chứ?Bật di động lên, Thiên Vũ quyết định gọi
cho mẹ hắn. người hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất cũng chỉ có mẹ hắn
thôi.
- A lô! Tôi nghe đây ạ_giọng bà Tú đầu dây bên kia vang lên
- Dạ con chào bác. Con là Vũ_bạn Lâm. Bác nhớ con không ạ?
- Aaaaaaa! Làm sao mà bác quên con cho được. hôm nay gọi bác có chuyện gì không con?
-
Dạ…_Vũ quyết định kể lại câu chuyện cho bà Tú nghe. Sớm hay muộn gì
cũng phải nói. Biết đâunói sớm với bà để bà biết cách giải quyết. dù gì
cũng cùng là phụ nữ với nhau. Chắc bà sẽ biết làm thế nào
Sau khi nghe xong, bà Tú hết sức phẫn nộ
- Thật không ngờ thằng Lâm lại tệ hại như vậy. con Linh nó bỏ đi là đúng rồi.
- Bác à. Cháu nghĩ Lâm tuy cũng có lỗi nhưng hiện giờ cậu ấy….thật giống như kẻ bị mọi người bỏ quên
Kẻ
bị mọi người bỏ quên?????? Bà Tú kinh ngạc. con bà… hắn lại bị như thế
một lần nữa sao? Trước kia, hắn cũng từng như thế khi bị người con gái
ấy bỏ rơi. Lần này cũng như vậy hay sao? Không đúng. Không giống. lần
này! Là hắn có lỗi trước . nhưng dù gì, bà cũng biết tình trạng con bà
tệ hại như thế nào. Vì thế quyết định:
- tối nay bác sẽ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. cháu ra đón bác
- vâng!
Bà Tú cúp máy. Vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nói tài xế chở ra ngay sân bay
….
11h
đêm. Căn phòng tối om, lạnh lẽo. chỉ có ánh trăng xuyên qua từ cửa sổ,
chiếu đến một góc phòng. Một thân ảnh ngồi bệt xuống sàn, ra sức nốc
rượu, ánh mắt con người ấy lạnh lẽo, rất sáng như viên ngọc nhưng lại
vương vấn nỗi buồn, không còn linh hoạt như trước nữa. tóc tai con người
ấy bù xù, cằm lởm chởm râu do không được cạo. Thân ảnh một mình đượm
nỗi cơ đơn. Đầu óc hắn dày đặc hình ảnh của nó. Nửa tỉnh nửa mê, hắn
thấy được hình ảnh nó. Nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ động lòng người.
đến bên đưa tay ra trước mặt. hắn với lấy, nhưng….thân ảnh ấy lại biến
mất. hắn với theo, gọi tên nó, gọi mãi gọi mãi. Cũng chỉ có hắn đứng
giữa đất trời bao la. Giật mình mở mắt, căn phòng tối om, gió lạnh từ
cửa sổ tràn vào làm hắn rét run. Nhưng cũng không lạnh bằng nỗi đau
trong tim hắn giờ này. Hắn thực sự rất tồi tệ, rất ngu ngốc. không chịu
quý trọng trân bảo, giờ này mất đi, hắn mới biết, thế nào là đau khổ.
Nó
ngồi ngây ngốc một mình, mắt hướng mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ yên
ắng đến lạ kì, yên ắng đến nỗi làm nó bất giác cảm thấy cô đơn. Tại sao
lại cô đơn cơ chứ? Nó tự hỏi. hiện giờ nó đang ở trong ngôi nhà thân yêu
của nó, bên cạnh người mẹ yêu thương. Vậy mà…tại sao lại có cảm giác
này?
Hình ảnh hắn…lại hiện lên trong đầu nó.
Hắn…tại sao….lại nghĩ đến hắn lúc này? Khi nó đang cô đơn ?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất. mà chính nó cũng không muốn thừa nhận.
Nó.thích.hắn
Đó cũng chẳng là điều mới mẻ gì. Vì nó đã biết nó thích hắn từ lâu lắm rồi
Nhưng mà….cũng chỉ nghĩ là chút “say nắng” tức thời thôi.
Thật
không ngờ, lại trở thành một thứ tình cảm kì lạ, cứ lớn dần trong lòng
nó, biến thành…một thứ gọi là “tình yêu”_thật diệu kì
Nhưng mà…yêu thì sao cơ chứ
Vốn
dĩ hắn nào có yêu nó đâu. Nhưng mà…những điều hồi lúc trước Thiên Vũ
nói với nó phải giải thích như thế nào đây?đâu khổ? Tuyệt vọng? là cảm
giác của hắn lúc này ư?
Nói đùa! Làm sao có thể chứ
Vậy thì tại sao Thiên Vũ nói những điều đó với nó làm gì?
Chắc là…hắn vẫn còn chơi đùa với nó chưa đủ đây mà
Nó tự an ủi…vỗ về mình vào giấc ngủ
Không sao cả! để mình nó nhớ là được rồi mà
Không sao! Không sao cả.
Nó nhắm mắt lại
Một giọt nước mắt…”lén lút” rơi.
11h đêm
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Tuy đã vào khuya nhưng dòng người vẫn nườm nượp như buổi sáng
Thiên Vũ chăm chú nhìn vào dòng người từ máy bay đi xuống.
Một
thân ảnh người phụ nữ quý phái, sang trọng bước ra. Tuy dáng người nhỏ
bé so với dòng người đông đảo kia nhưng ở bà vẫn toát lên được nét cao
quý của mình. Thiên Vũ mỉm cuwoif, rảo bước về phía người phụ nữ ấy
- Chào bác!
Người phụ nữ ấy quay lại, nhìn thấy anh thì mỉm cười:
- Chào cháu! Đã để cháu đợi lâu rồi
- Không sao đâu ạ. Cháu cũng mới tới. Xe đã ở trước sân bay, chúng ta đi ngay chứ ạ
- Được!
Bà
gật đầu, Thiên Vũ nhanh chóng đưa bà về nhà. Anh thực lòng rất sốt ruột
và lo cho hắn. làm bạn thân bao nhiêu năm nay, tình cảm hai người như
là anh em một nhà, cho nên anh cũng không nỡ nhìn thấy hắn bộ dạng như
vậy. thực làm người khác…rất đau lòng
Xe dừng trước cổng, Thiên Vũ mở cửa xe cho bà Tú. Rồi hai người cùng đi đến phòng của hắn.
Cánh cửa bật mở, con người ấy vẫn ngồi I lặng, thậm chí không thèm nhìn người bước vào là ai:
- tôi đang mệt! đừng làm phiền. tôi cũng không hề đói. Không cần ăn gì đâu
- Thật sự mẹ đã làm phiền con hay sao?_Bà Tú mới cất giọng hỏi
- Mẹ!
Lúc này, hắn mới quay đầu lại, nhìn bà Tú đầy ngạc nhiên:
- sao mẹ…sao…lại ở đây
- đây là nhà của mẹ, chẳng lẽ mẹ không về được sao
- con…
Bà
Tú không để ý đến hắn ấp a ấp úng mà nhìn ngắm bộ dạng của hắn.
thật…không khác với tưởng tượng là mấy. con bà…giờ nó đã trở lại như thế
này nữa rồi. mới có mấy ngày, mà làm bà tưởng như chưa gặp nó cả chục
năm rồi.
- thực sự con đang nghĩ gì?
- Mej…con…
- Mẹ biết
chuyện của con với cái Linh rồi. thực sự mẹ nghĩ con hẳn rất là quá đáng
nên nó mới chịu chấp nhận bỏ con đi, không chấp nhận lời xin lỗi của
con. Mặc dù nó đã yêu con rất say đắm
- Haha!_hắn cười khẽ_mẹ nói
biết hết mọi chuyện mà sao lại nói ra cái điều không thể như vậy chứ? Cô
ấy! không yêu con, không hề yêu con. Đã không yêu mà sao lại có say đắm
chứ
- Con thật là…tình cảm của nó rõ rệt vậy mà không nhận ra à?
- Cô ấy đã nói là cô ấy chỉ xem con như bản hợp đồng, không hề yêu con mà
-
Ôi trời ạ! Sao con tỏng thương trường thông miinh thế mà chuyện tình
cảm lại ngốc nghếch thế hả, đứa trẻ kia? Cô ấy là con gái, chẳng lẽ cứ
phải nói huỵch toẹt ra là cô ấy yêu con, con mới vừa lòng hả?
- Nhưng mà…con…cô ấy không nói làm sao con biết được là cô ấy..
Hắn
nghe mẹ nói thì bất giác trở nên ngốc nghếch. Có nên tin lời nói của mẹ
hay không? Hay là… mẹ chỉ muốn an ủi hắn thôi. Chứ còn chuyện nó yêu
hắn? không thể nào chứ?
Bà Tú nhìn mặt con trai nghi hoặc, bà biết
rất rõ tính hắn. quả nhiên không chịu tin lời bà. Một chút cũng không để
ý đến thái độ của cái Linh, luôn mang mối hoài nghi trong lòng, bên
trong thì nóng rực mà bề ngoài lại cứ tỏ ra máu lạnh. Con bé bỏ nó là
phải mà. Thật là… bà kiên nhẫn giải thích
- con phải hiểu và nắm bắt
tâm lý phụ nữ thì mới nắm giữ trái tim người phụ nữ thành công. Mẹ cũng
là phụ nữ, mẹ hiểu những suy nghĩ trong đầu con bé. Đừng tưởng mẹ già
rồi mà mắt bị yếu nhé, chỉ cần nhìn sơ qua hành động, ánh mắt, lời nói
của con bé đối với con, mẹ đã biết nó đã yêu con.
- Cô ấy yêu con,
tại sao lại không chấp nhận lời xin lỗi của con? Tại sao lại khoog hề
quay về bên con_hắn cười khổ_mẹ! mẹ đừng an ủi con nữa có được không?
-
Đứa con ngốc nghếch này! _ bà Tú khẽ gõ đầu hắn_ tại sao con lại không
chịu hiểu cơ chứ? Sau bao nhiêu chuyện con gây ra cho nó, sau khi bị con
khi dễ, ngược đãi….nó không trách con là tốt lắm rồi, còn đòi nó quay
lại với con, chấp nhận lời xin lỗi rỗng tuếch của con nữa hả? nếu là
con, con có chấp nhận không?
- Con… nhưng con phải làm soa đây hả mẹ.
nếu cô ấy cũng yêu con, làm sao…làm sao mà con biết cô ấy yêu con? Làm
sao để cô ấy trở về bên con được hả mẹ
- Cái Linh nó trở về đây để lại bị con bắt nạt nữa hả?
-
Không! Con sẽ không làm vậy nữa đâu. Mẹ biết rõ những ngày qua con đau
khổ biết chừng nào mà. Con đã nhận ra được vài điều mà khi có cô ấy, con
lại kém cỏi không hề biết được. cho nên…mẹ ơi…con phải làm sao đây?
- Thật sự đã biết lỗi?_bà Tú nhìn hắn nghi hoặc
- Vâng. Đã biết lỗi
- Thật sự yêu thương con bé, không làm cho con bé tổn thương nữa?
- Dạ. thật sự
- Nói rằng khó để bắt ép con gái nói ra tiếng yêu là khó. Nhưng…cũng không phải là không làm được
Bà Tú cười bí hiểm. Linh à. Sao ta lại có thể để vuột mất một đứa con dâu như con cơ chứ?
.
.
.
8h sáng
Một thân hình mệt mỏi nằm gục đầu vào thành giường. mái tóc xõa ra hai bên càng làm lộ vẻ mỏi mệt, buồn rầu của người con gái.
Bỗng “tách ”
Cửa phòng mở ra, nó mở mắt tỉnh dậy nhìn, bất giác giật mình
- mẹ! sao mẹ lại ở đây
lời
vừa thốt ra khỏi miệng, nó mới cảm thấy thật hồ đồ. Đã không là vợ của
hắn nữa, cớ sao…lại gọi là mẹ cơ chứ. Bà Tú cũng đã để ý đến điều đó
nhưng tỏ vẻ không biết đến, vẫn tiếp tục diễn vai của mình
- con…mẹ
đã biết chuyện của hai đứa rồi. mẹ cũng không ép con lấy thằng con trai
ngu ngốc, ác độc kia nữa. nhưng mà giờ… mẹ biết phải làm sao đây_giọt lệ
lăn dài trên má bà Tú _ thằng con trai ngốc nghếch của mẹ biết phải làm
sao đây?
- Mẹ…anh Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?_nghe trong lời bà có chút đau đớn, nó hoài nghi
-
Tối hôm qua nó đi uống rượu say xỉn, đi không biết nhìn đường như thế
nào, lại đâm vào một chiếc xe tải đi ngang qua. Nó…_nói đến đây, bà Tú
không cầm được nước mắt, khóc nấc lên
- Anh ấy…có sao không hả
mẹ?_nghe được tin này, nó cuống cả lên. Hắn…như thế nào lại trở nên hồ
đồ như vậy. lỡ như…lỡ như…phải làm sao đây
- Nó đã được đưa vào tỏng
phòng mổ. hiện giờ, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho nó. Mẹ chỉ muốn
đến đây thay nó nói với con rằng, nó yêu con nhiều lắm. mẹ đến đây
không phải ép con đến thăm nó hay thương hại nó gì đâu. Chỉ là…như một
việc chuyển lời cho đứa con trai tội nghiệp trước lúc nó…_bà lại tuôn ra
một tràng nức nở
- Mẹ à. Anh ấy sẽ không sao đâu. Con cũng còn nhiều
điều muốn nói với anh ấy, có nhiều chuyện muốn cùng anh ấy làm rõ ràng.
Con sẽ cùng mẹ đến chỗ anh ấy.
- Con…khoog cần phải miễn cưỡng, mẹ
thực ra cũng không ép buộc con đâu. Không cần đến cũng được. điều cuối
cùng mà thằng con trai mẹ muốn là con được hạnh phúc, vui vẻ. cho nên
con cũng không cần phải đi đâu.
- Không phải là miễn cưỡng đâu mà mẹ. con nói sự thật đó. Mẹ! mẹ mau dẫn con đi tới bệnh viện đi mẹ
- ừ.
Hai
mẹ con dắt díu nhau đi đến bệnh viện. cánh cửa phòng mổ vẫn đóng lại im
ỉm. yên lặng…nhưng lại gây ra bao nỗi sóng gió, bất an cùng nguy hiểm
kéo đến lòng người ngồi chờ ở ngoài.
Cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra ngoài, nó vội tới hỏi thăm:
- Bác sĩ…anh ấy sao rồi
- Ca mổ thành công. Bệnh nhân có sức khỏe tốt nên sẽ rất nhanh hồi phục. người nhà cứ an tâm
- Cảm ơn bác sĩ
Nó
thở phào nhẹ nhõm. Bà Tú sau khi biết được tin này rất mừng rỡ, ngắm
nhìn con trai trong chốc lát rồi ra ngoài, nói rằng phải báo cho ba hắn
để ông khỏi lo lắng . Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, nó bất giác
mỉm cười. Đưa tay lên vén sợi tóc rủ dưới trán, nó chăm chú nhìn khuôn
mặt hắn. cái khuôn mặt mà xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của nó, chiếm
lĩnh trọn cả trái tim nó, giờ đây lại ngủ rất yên bình. Khuôn mặt anh,
hình như có vẻ hơi xanh xao, tâm trạng lúc tỉnh chắc có phần rất buồn bã
cho nên khuôn mặt lúc ngủ mới nhíu lại một cách bất an, khổ đau như
vậy. thuận tay, nó hôn lên trán hắn và thì thầm:
- mau hồi phục nhé! Chồng yêu của em
- em vừa mới gọi anh là gì?_hắn đột nhiên mở trừng mắt hỏi
- a…_nó ôm ngực_anh…anh không phải …không phải?
- em trả lời câu hỏi của anh trước đi dã. Em vừa gọi anh là gì?
- Là…là chồng yêu
- Uk! Chồng cũng yêu vợ nhiều lắm
Hắn
ôm nó vào trong lòng, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, cũng nghe
được nó bày tỏ nỗi lòng rồi. thật là vui quá. Nhưng sau đó, nó đẩy hắn
ra, trừng mắt:
- anh lừa em
- AAAAAA…_hắn đau đớn ôm cánh tay bị nó dùng lực để đẩy ra
- anh còn giả vờ. em không tin anh nữa đâu. Cái đồ lừa dối, lừa đảo
-
anh đau thiệt mà_hắn ôm cánh tay xuýt xoa, giơ kéo áo lên cho nó thấy
vết thương đang bị băng bó, máu chảy ướt luôn cả miếng vải quấn
- anh…anh bị tai nạn thiệt hả? nhưng mà sau khi mổ sao lại tỉnh dậy ngay được chứ
- ừ. Là vì mổ nọi soi nên thuốc gây mê không nhiều.
- em xin lỗi. anh có đau không
- không sao. Chỉ cần một liều thuốc là anh hết đau liền à
- liều thuốc gì?
Nó
chưa kịp nói hết, môt đã bị hắn chặn lại, hắn ôn nhu hôn nó, dịu dàng
nhấm nháp vị ngọt mà bấy lâu nay hắn nhung nhớ, quằn quại quay quắt . sẽ
không bao giờ, hắn để vuột khỏi tay bảo vật này đâu. Cả đời này sẽ
không một lần sai lầm nữa. còn nó, trong lòng thầm nghĩ trái tim mình
chắc chắn từ lâu đã trao cho người đàn ông này rồi. cái gì mà gọi là đầu
bạc răng long? Cái gì gọi là suốt đời suốt kiếp? Gương vỡ không thể
lành lại được? nó mặc kệ. chỉ cần biết bên cạnh nó sẽ mãi là hắn mà thôi.